
vào nhau là thế nào. Tại thời khắc này, xảy ra chuyện
này, ai có thể ngủ nổi chứ, Đồng Dao ôm chặt Vũ Quân, âm thầm nói với bản thân
mình tuyệt đối không thể để hắn chết. Nhưng hiện tại xem ra, tình hình bệnh dịch
đã lan tràn khắp nước Cúc Lương, ngay cả hoàng cung cũng không may mắn thoát khỏi,
dựa vào trình độ y học thời đại này mà nói, quả thực…
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Có người tới, Đồng Dao nheo mắt.
“Đốt lò lên!” Sau đó là tiếng thét to cùng với tiếng nổ ầm,
cánh cửa bị đá văng ra!
Đồng Dao hoảng sợ, vội vã ngồi dậy. Trái tim của Vũ Quân
cũng chậm nửa nhịp, khuôn mặt trở nên tái nhợt thiếu sức sống.
“Vũ Quân, ngươi không sao chứ?” Đồng Dao vội vàng chạy tới đỡ
hắn, quát với người vừa chạy vào, “Ngài điên à, tim của Vũ Quân không tốt không
phải ngài không biết. Ngài muốn giết Vũ Quân sao?”
Làn da nâu của Bắc Minh Quân bị ánh lửa chiếu rọi, đôi mắt
đen nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm trên giường, ánh mắt như đang run rẩy,
như muốn ăn thịt người. Tiếng gầm thét mắc kẹt trong cổ họng, không phát ra âm
thanh.
Vũ Quân lắc đầu, tỏ ý mình không có việc gì, lúc này Đồng
Dao mới thở dài nhẹ nhõm.
Bắc Minh Quân nheo mắt, mang theo sự khinh miệt cùng tức giận
nhìn liếc qua Đồng Dao, mím chặt môi giống như một bức điêu khắc đá cẩm thạch cứng
nhắc.
“Đêm khuya hoàng huynh tới đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vũ
Quân cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.
“Chuyện gì?” Bắc Minh Quân cười lạnh, “ Đương nhiên là tới
xem chuyện tốt các ngươi đã làm.”
“Hoàng huynh cứ đùa.” Vũ Quân không hề nhìn hắn, cũng không
có chút tình cảm nói, “ Đồng Dao là vương phi cho đệ lựa chọn, việc chung chăn
gối cũng là đương nhiên, hoàng huynh không cần bận lòng.”
Bắc Minh Quân nhíu mày, nhìn Đồng Dao: “Nằm trên giường Vũ
Quân, cũng không nhất định sẽ là người nước Cúc Lương. Phải biết, ta mới là
hoàng đế nước Cúc Lương.”
Đồng Dao vừa định nói, Vũ Quân đã nói trước giọng đầy trách
móc: “Đêm hôm hoàng huynh tới đây chỉ vì chuyện này, vậy không cần thiết… Lập
phi là chuyện riêng của Vũ Quân, hoàng huynh nhiều việc, chuyện nhỏ nhặt này
không cần để trong lòng, Vũ Quân nên tự mình xử lý. Đêm đã khuya, mời hoàng
huynh trở về đi, Vũ Quân mệt mỏi, đệ cùng Vương phi của mình đang nghỉ ngơi.”
Vũ Quân cố ý nhấn mạnh chữ “cùng”, sắc mặt Bắc Minh Quân vô
cùng khó coi. Hắn phất tay áo, sau khi điều chỉnh, cuối cùng mới khôi phục bình
tĩnh khuôn mặt lạnh tanh.
“Đêm khuya đi đâu?”
Đồng Dao nhíu mày, nói như vậy Bắc Minh Quân cũng đã biết. Đối
với hắn Vũ Quân rất quan trọng, mà cô lại là mối hoạ lớn trong lòng hắn, đương
nhiên Bắc Minh Quân phải sắp xếp cơ sở ngầm của mình tại đây. Hôm nay lúc trở về
cũng bởi vì tình thế cấp bách, phải lập tức cách ly khỏi nguồn lây bệnh, không
được chần chừ, cho nên đã bị cung nữ trông thấy. Bắc Minh Quân biết được chuyện
này cũng nằm trong dự kiến của cô, nhưng không nghĩ tới, hắn lại đêm hôm khuya
khoắt nổi giận đùng đùng chạy tới đây.
Nhưng Vũ Quân lại bình tĩnh hơn: “Đi nơi nên đi, hiểu rõ chuyện
vốn cần phải rõ sự thật.”
Ngực Bắc Minh Quân đập phập phồng lên xuống, ánh mắt nheo lại
nhìn Vũ Quân, ánh mắt tỏ ra rất nguy hiểm.
“Đệ là nhiếp chính vương của nước Cúc Lương, nước Cúc Lương
xảy ra chuyện như vậy, lại bị hoàng huynh che giấu.” Vũ Quân lắc đầu, “Cho dù
có chết, đệ cũng vẫn là người nước Cúc Lương, hoàng huynh có để đệ vào mắt?”
“Vũ Quân”, Bắc Minh Quân khẽ gầm, “Ta cũng biết giấu đệ việc
này là không nên, nhưng ta cũng là vì đệ. Thân thể đệ không khoẻ, ta không muốn
đệ vì chuyện này mà lo lắng. Tất cả mọi chuyện hoàng huynh đã cho người xử lý tốt,
đệ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt.”
Vũ Quân từ từ ngẩng đầu: “Xử lý tốt? Chẳng lẽ hoàng huynh cảm
thấy mình đã xử lý rất tốt sao?”
Bắc Minh Quân lập tức nghẹn lời, có chút xấu hổ quay mặt đi.
Chuyển ngữ: Cỏ dại
“Nếu hoàng huynh nhận còn người em trai này, xin hãy nói rõ
mọi chuyện.”
Bắc Minh Quân suy nghĩ một hồi lâu, thở dài, chậm rãi nói:
“Căn bệnh quỷ quái này cũng không biết từ khi nào đã lan tràn khắp nơi, lão thần
quan đã xem tinh tượng, cho thấy năm nay nước Cúc Lương là đại cát đại lợi,
không có việc gì.”
Rõ ràng là Bắc Minh Quân nói giảm nói tránh, lại nhắc đến
các chòm sao rối loạn, Đồng Dao không có gì để nói.
“Đêm nay Vũ Quân đã chứng kiến tất cả, nếu bệnh dịch đã vào
trong cung, chỉ sợ cả nước cũng đã nhiễm bệnh, tuy là Vũ Quân ngu dốt, nhưng đạo
lý căn bản này vẫn hiểu rõ được.”
Bắc Minh Quân nghe xong nhíu mày.
“Bệ hạ, bệnh dịch này có những triệu chứng gì?” Đồng Dao đứng
ở bên cạnh nhịn không được nói chen vào.
Bắc Minh Quân nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn Vũ Quân, cân nhắc
rất lâu cuối cùng vẫn nói ra: “Thời kỳ đầu phát bệnh là ở háng hay nách có những
vùng thịt bị phù tím đen, sau đó ở cánh tay rồi đùi và các bộ phận khác trên cơ
thể cũng sẽ xuất hiện những mụn nước màu đen. Gần như thần chí của tất cả những
người bị bệnh đều không rõ, trong vòng ba ngày thì chết, không ai có thể may mắn
thoát chết.”
Đồng Dao và Vũ Quân đồng thời thở hổn hể