
Động tác của Đồng Dao nhanh chóng, đã cởi hết quần áo trên người mình, nhưng nhìn Vũ Quân vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có một chút nhúc nhích, nóng nảy nói: “Này, ta nói nếu ngươi không cởi, ta sẽ giúp ngươi cởi!”
“Không, không, để ta tự làm là được rồi.” Vũ Quân vội vàng từ chối, khẽ vươn tay, cởi áo ngoài, dưới ánh trăng, lộ ra chiếc lưng thon dài cùng làn da hoàn mỹ. Đồng Dao ngẩn người, hoá ra mình cũng có phản ứng với cơ thể của hắn, hai má cô nóng lên, quay người… không dám nhìn thẳng.
“Ta đi vào trước, người cởi xong thì đi vào.”
“Được.” Giọng Vũ Quân rất nhỏ.
Đi vào trong phòng, Đồng Dao dùng tay xé chiếc ga giường quấn lên người. Sau đó Vũ Quân đi vào, Đồng Dao xấu hổ dời tầm mắt, tiện tay xé ga giường cho hắn.
“Người đâu!”
Ngoài cửa lập tức truyền tới tiếng bước chân, một cung nữ đi vào. Trông thấy bộ dạng của Đồng Dao cùng Vũ Quân, sợ tới mức thở hổn hển.
Nhưng Đồng Dao không quan tâm nhiều như vậy: “Chuẩn bị nước! Chúng ta muốn tắm.”
“Dạ?” Cung nữ há hốc mồm, quai hàm cũng trật khỏi khớp.
“Ta nói chúng ta muốn tắm, mang nước ấm tới đây.”
“Vâng… Vâng…” Cung nữ vội vàng chạy đi.
“Từ từ, ở phòng bếp có dấm không?”
“Chuyện này… Có ạ. Thất công chúa, ngươi muốn…”
“Có là tốt rồi,” Đồng Dao vội vàng căn dặn, “ Trong phòng có bếp lò, nấu một nồi dấm. Còn có, có một số trang phục ngoài cửa sổ, cho người đem đi thiêu, sau đó chôn đi.”
“. . . . . .”
Cung nữ trợn tròn mắt, bất động tại chỗ. Đồng Dao nhíu mày: “Còn không mau đi làm đi, ngơ ngẩn ở đó làm gì?”
“Dạ, dạ!” Ánh mắt cung nữ nghi ngờ liếc nhìn Vũ Quân, thay bọn họ đóng kín cửa, xoay người chạy đi.
“Đồng Dao…” Giọng Vũ Quân có chút mơ màng.
“Sao?” Đồng Dao cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không dám nhìn Vũ Quân, cô nắm chặt ga giường, chăm chú nhìn ngón chân.
“Nàng muốn..”
“Chuyện gì?”
“Không, không có gì. . . . . .”
“Sao.”
“Bọn họ sẽ cho là ta và ngươi…”
Đồng Dao dùng sức cắn chặt môi.
Trên mặt Vũ Quân đỏ bừng, không nói thêm gì nữa.
Chuyển ngữ: Cỏ dại
Nhờ tắm nước nóng trong thùng, sau thi tẩy trùng toàn bộ, Đồng
Dao cảm thấy cả người mình nóng như lửa, mặt cũng nóng bừng. Cô mặc tạm một bộ
rồi vội vàng chui vào trong chăn, sau đó quấn quanh người, quay lưng về phía Vũ
Quân.
Đột nhiên cô phát hiện có ánh mắt nhìn phía sau lưng mình,
có thể cảm nhận được ánh mắt của Vũ Quân, bầu không khí xung quanh càng trở nên
xấu hổ. Trong suy nghĩ của Đồng Dao luôn cho rằng Vũ Quân nhất định sẽ nói chuyện
với cô, nhưng khi Vũ Quân nói chuyện, cả người Đồng Dao vẫn run lên.
“Đồng Dao. . . . . .”
Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vũ Quân, không khỏi nuốt
nước bọt.
“Đang ngủ?”
Đồng Dao biết, Vũ Quân biết cô chưa ngủ, cô vẫn trả lời lại:
“Có chuyện gì?”
“Ta. . . . . .Nàng tới đây nằm bên cạnh ta được không?”
Trán Đồng Dao đổ mồ hôi.
“Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng một lúc, được không?”
Đồng Dao không biết nên trả lời như thế nào.
“Ta qua đấy?”
Đồng Dao hít một hơi thật sâu, ngầm đồng ý.
Hương bạc hà như cơn gió mát lành bay tới gần, Vũ Quân nằm
xuống bên cạnh Đồng Dao, giống như dòng nước từ sau lưng cuốn quanh người Đồng
Dao, dịu dàng điềm đạm. Chuyện xảy ra tối nay là một tai hoạ, quá sợ hãi và
căng thẳng, khiến cho cả người Đồng Dao trở nên tê liệt. Lúc đầu cũng cố gắng
kiên cường chống đỡ, nhưng có Vũ Quân bên cạnh, tất cả mọi lo lắng dường như
thoát ra khỏi ngực cô, đột nhiên cô cảm thấy cái ôm này dường như là phao cứu
sinh, tới rất đúng lúc, mà cô lại cần đến
vậy.
“Vũ Quân. . . . . .” Đồng Dao xoay người, vùi đầu vào ngực
Vũ Quân, cau mày. Ngửi mùi hương của hắn, cả người cũng từ từ thả lỏng. Cơ thể
Vũ Quân càng ngày càng nóng, ngón tay chạm vào mặt Đồng Dao, hai người tựa vào
nhau xua tan nỗi bất an trong lòng.
“Đừng rời bỏ ta, ta đã không thể- rời khỏi nàng”. Vũ Quân khẽ
nói, hai má cọ vào mặt Đồng Dao.
Động tác này chợt gọi Đồng Dao đang ở sâu trong hồi ức trở về,
bầu không khí này, vô cùng mờ ám, người hoàn mỹ thế này. . . . . .Nhuận Ngọc. .
. . . .Lại nhớ tới khuôn mặt của hắn, lòng cô lại nặng trĩu, đau tới mức hô hấp
cũng trở nên khó khăn.
Vũ Quân không nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Đồng Dao—— nỗi đau
thầm lặng này, tim Đồng Dao đau nhói như bị kim châm.
Cô khẽ vuốt hai mắt Vũ Quân: “Đừng nhìn ta như vậy.”
Đầu ngón tay ươn ướt, Đồng Dao sợ hãi, bỏ tay ra
Vũ Quân nhắm chặt mắt hại, ánh trăng từ ngoài cửa số chiếu rọi
vào phòng, khuôn mặt thuần khiết, giống như một bức tượng ngọc, phát ra những
ánh sáng linh thiêng.
“Ta xin lỗi”. Đồng Dao khẽ than, trong lòng rất chua xót.
“Không cần, ta cũng không cần nàng thấy có lỗi với ta.”
“Ta. . . . . .”
“Đủ rồi, cái gì ta cũng không muốn nghe, nàng không cần phải
nói cho ta biêt. Nàng là của ta, ngày mai ta sẽ nói chuyện với hoàng huynh,
nàng là Vương phi của ta.” Vũ Quân mở mắt ra, dùng sức hôn môi Đồng Dao.
Tự nhiên, Đồng Dao bật khóc, trong lòng cô cảm thấy đau đớn
vô cùng. Nhưng rốt cuộc cô vì cái gì mà đau khổ, cô không biết. . . . . .Không
biết, hay vẫn không muốn hiểu?
Từ ngày rời khỏi nước Chư Lương, đi tới nước Cúc Lương,