Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

nhau, ánh mắt lóe lên vẻ cảm thông,

nói: “Đi đi!”

Trần Thần đuổi theo Diệp

Phiên Nhiên, nói giọng trịnh trọng: “Chuyện Thẩm Vỹ chẳng hề liên can gì đến

Dương Tịch, cậu đừng đổ hết lên đầu Dương Tịch!”

Diệp Phiên Nhiên quay

sang nhìn cậu, khuôn mặt hứng lấy ánh sáng, ánh mắt sáng long lanh giữa màn đêm

đen.

“Tôi không trách Dương

Tịch.” Cô chậm rãi nói: “Tôi cũng không hối hận đã ở bên anh ấy, chỉ là cảm

thấy mình hơi có lỗi với Thẩm Vỹ.”

Trần Thần nghe thấy câu

nói này của cô, dường như thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhoẻn nụ cười tươi tắn với cô

rồi nói: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!”

Cậu quay người trở lại

taxi, kéo cửa xe. Chiếc xe lao vút đi, Diệp Phiên Nhiên phì cười, cảm thấy cậu

ta hệt như chàng trai to xác trong một tâm hồn thơ ngây non trẻ.

Rất nhiều năm sau, cô mới

hiểu ra rằng mình đã .



Dương Tịch từ Sơn Đông

trở về liền vội vàng quấn quýt bên Diệp Phiên Nhiên, chẳng còn bao ngày sau Tết

Nguyên tiêu nữa là hai người lại phải chia xa rồi.

Tại ga tàu biển người

mênh mông, Diệp Phiên Nhiên rút chiếc khăn trong túi ra, nói:

“Dương Tịch, đây là chiếc khăn em đan cho anh làm quà mừng Lễ Tình nhân đầu

tiên, em cũng không biết có đẹp không nữa!”

“Lễ Tình nhân cũng có quà ư? Anh không ngờ đấy!” Dương Tịch thực sự vui mừng khôn xiết, cậu vội

vàng quàng chiếc khăn lên cổ, luôn miệng nói: “Đẹp lắm, đẹp lắm, anh chưa từng

trông thấy chiếc khăn nào đẹp hơn thế này!”

Vì thời gian gấp

rút, vội vàng đan móc, giờ đây nhìn chiếc khăn trước ngực Dương Tịch cô mới

phát hiện hơi ngắn một đoạn, ai bảo cậu cao quá làm gì! Cô chau mày ngắm nghía,

tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Hình như hơi ngắn thì phải, anh mau tháo ra đi, để

em về móc thêm vài mũi đan nữa!”

Dương Tịch vội vàng ghì

tay cô lại, nói: “Anh thấy vừa lắm, khăn quàng cổ nam không cần dài quá đâu.

Anh thích là được mà!”

Diệp Phiên Nhiên không

nhịn được cười: “Ngốc ạ, giờ đang tháng Ba, thời tiết nóng thế này, anh quàng

khăn vào cổ không sợ nổi rôm sẩy à?”

Dương Tịch cũng cảm thấy

hơi nóng nhưng vẫn không chịu tháo ra. Đây là món quà đầu tiên Diệp Phiên Nhiên

tặng cho cậu, dù bị nổi rôm sẩy thì cậu cũng cam tâm tình ng

Nghĩ đến chuyện Diệp

Phiên Nhiên móc từng mũi đan khăn dưới ánh đèn mờ ảo, không kìm nén được tâm

trạng đầy phấn khích, cậu nói: “Cảm ơn em, Phiên Phiên, anh thực sự rất vui!”

Nhìn cậu vui như đứa trẻ,

tận đáy lòng Diệp Phiên Nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp. Không cầm lòng

được, cô kiễng gót chân, đặt lên gò má cậu một nụ hôn.

Dương Tịch ngơ ngác, Diệp

Phiên Nhiên lại chỉ động hôn cậu! Cậu nhìn cô, đôi mắt lóe sáng, làn môi nhoẻn

nụ cười ma mãnh, thấp giọng nói: “Tại sao hôn lên má mà không phải là môi?”

Với Diệp Phiên Nhiên mà

nói, giữa ban ngày ban mặt tại chốn công cộng bày tỏ sự thân mật trên gò má

Dương Tịch đã là việc làm ở ngưỡng giới hạn cao nhất của cô rồi, vậy mà cậu còn

muốn tiến xa hơn nữa! Gương mặt cô đỏ ửng, quay người lại, cô nói: “Được rồi,

Dương Tịch à, đừng quá đáng quá!”

Dương Tịch tiến đến trước

ôm chầm lấy cô, áp mặt vào mái tóc dày đen nhánh của cô, giọng nói càng trầm

hơn: “Phiên Phiên, anh rất muốn em đi Nam Kinh cùng anh!”

Con tim Diệp Phiên Nhiên

khẽ thắt lại, biết bao nỗi buồn biệt ly cùng cảm xúc chia ly đè nén bấy lâu tựa

như một cơn hồng thủy một khi đã bùng phát thì không thể nào thu hồi lại được.

Cô quay ngoắt lại, ôm chặt lấy cánh tay cậu, thổn thức nói: “Dương Tịch…”

Dương Tịch cuối đầu, trao

cô một nụ hôn thật sâu. Tại ga tàu ồn ào huyên náo, ngày nào cũng trông thấy

cảnh lưu luyến bịn rịn, ôm hôn say đắm của những cặp tình nhân, những hành

khách khác vai đeo hành lý với dáng vẻ vội vã hấp tấp đã chẳng còn lấy làm lạ

trước cảnh tượng thế này.

Diệp Phiên Nhiên bị Dương

Tịch ôm chặt cứng trong lòng, đón nhận nụ hôm mãnh liệt kéo dài da diết của cậu

khiến toàn thân cô khẽ run rẩy. Cô ước gì mình có thể tan chảy vào tận cơ thể

cậu, hóa thành ruột thịt máu mủ của cậu. Có như vậy thì bọn họ mới mãi mãi

không bao giờ rời xa nhau.

Tình yêu phân cách hai

nơi, chỉ có những người từng trải mới có thể thấu nỗi nhớ nhung da diết mãnh

liệt, dằn vặt dai dẳng, sống một ngày như bằng cả năm trời. Mỗi lần Diệp Phiên

Nhiên ngồi một mình trong sân trường Đại học N, ngắm nhìn những đôi tình nhân

tay trong tay nép sát đi bên nhau thì cô lại cảm thấy mình cô đơn, càng cảm

thấy nỗi nhớ nhung Dương Tịch ngày càng mãnh liệt hơn nữa.

Đã bắt đầu năm học mới ba

tháng nay nhưng cô chẳng có tâm trí làm bất cứ chuyện gì, con tim và tâm trí cô

đều đặt cả vào Dương Tịch. Ban ngày vào lớp học mặt mày ủ rũ bơ phờ, buổi tối

cô mất ngủ thao thức cả đêm, các bạn cùng phòng nhanh chóng nhận ra sự khác

thường của cô, cười ghẹo cô mắc bệnh tương tư. Khổng Thiên Thiên thường lúc lắc

đầu ngân nga câu thơ nổi tiếng trước mặt Diệp Phiên Nhiên: “Rõ biết tương tư là

khổ, lại càng muốn khổ vì tương tư.”

“Khổng Thiên Thiên, cậu

là kẻ ăn no nên chẳng hiểu nỗi lòng kẻ chết đói. Suốt ngày cậu dính lấy Cao

Tường, làm sao hiểu được nỗi khổ tương tư cách biệt giữa hai nơi chứ?”