
m, Diệp Phiên
Nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhìn về phía giường trống trải của Tiết
Duyệt, lòng hoang mang vô cùng.
Trong thế giới tình
yêu,hỉ có sự ngọt ngào mà còn cả nỗi đau thương nữa. Sau đau thương này, bất
luận về mặt tinh thần hay thể xác cũng đều khiến người ta khó có thể chịu đựng
được.
Một hôm đêm đã khuya,
Khổng Thiên Thiên lặng lẽ từ giường tầng dưới trèo lên giường tầng trên của
Diệp Phiên Nhiên trò chuyện, cô tiết lộ rằng mình đã cùng Cao Tường xảy ra
chuyện quan hệ nam nữ.
“Tiểu thuyết ngôn tình
toàn lừa gạt người ta mà thôi, làm gì có chuyện đạt được cực khoái chứ? Chỉ cảm
thấy đau đớn, rất đau. Cả đời này mình chưa từng trải qua cơn đau nào như vậy…
Thế nhưng, anh ấy hình như rất thích thì phải…” Khổng Thiên Thiên đỏ mặt, nhỏ
to thầm thì bên tai Diệp Phiên Nhiên.
Diệp Phiên Nhiên vẫn còn
là thiếu nữ trong trắng nhưng cô hiểu rằng rồi cũng sẽ có một ngày cô trao tấm
thân mình cho Dương Tịch. Vào kỳ nghỉ đông, lúc Dương Tịch ôm hôn cô thắm
thiết, cô cảm nhận rất rõ những ham muốn dục vọng của cậu. Liệu cô còn có thể
giữ mình trong trắng ngọc ngà được hay không?
Thấy cô im lặng cả buổi,
Khổng Thiên Thiên ngờ rằng da mặt cô mỏng manh xấu hổ, ngại ngùng không muốn
bàn luận chuyện nam nữ, Diệp Phiên Nhiên trong mắt cô là một cô gái trong sáng
thẹn thùng.
Cô vỗ về Diệp Phiên
Nhiên, nói: “Vậy bọn mình đổi đề tài nhé! À, đúng rồi, cái tên học khoa Thể dục
đồng hương của cậu có bạn gái rồi đấy. Hôm qua, tớ trông thấy hắn ta đi tản bộ
cùng bạn gái ở bờ hồ, trông thân mật lắm. Cô gái đó thân hình cao ráo mảnh mai,
khoảng một mét sáu mươi bảy. Nghe nói là học lớp vũ đạo khoa Nghệ thuật, trông
cả hai rất đẹp đôi!”
Cao ráo mảnh mai xinh
xắn, yêu thích nhảy múa, Diệp Phiên Nhiên lờ mờ cảm nhận Trần Thần đang kiếm
tìm bóng hình thay thế Đồng Hinh Nguyệt. Lần trước họp lớp không gặp Đồng Hinh
Nguyệt, Trần Thần tỏ vẻ cực kỳ ủ rũ, uống rượu thay cô, phân nửa nguyên nhân là
vì muốn mượn rượu giải sầu.
Quả là hiếm thấy, người
đàn ông phong lưu đa tình như hắn mà cũng có tình cảm day dứt khó quên, trước
sau như một với một người con gái.
Mỗi lần đến cuối tuần là
thời điểm khó chịu nhất của Quản Đình cùng Lưu Tịnh Nghi sống ở đây nên đều về
nhà. Khổng Thiên Thiên, Nhiếp Hân và Tiêu Cầm ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt
cùng bạn trai, bình thường chỉ còn sót lại cô cùng Châu Nghênh Xuân cùng nhau
gặm nhấm nỗi buồn trong phòng ký túc xá.
Diệp Phiên Nhiên ngồi
trên giường ôm lấy cuốn sách dày cuộm Tang lễ Muslim[5'> nhưng chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu. Ánh trăng sáng trong khi tỏ khi mờ
ngoài cửa sổ lôi cuốn cám dỗ cô.
Trước cổng vũ trường đều
là nam thanh nữ tú, người đông túm tụm. Diệp Phiên Nhiên vừa liếc mắt liền
trông thấy Trần Thần cùng cô bạn gái đi ngay cạnh. Hai người đều xuất chúng nổi
trội, xuất sắc hơn người.
Người con gái đó thanh
mảnh yểu điệu, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, mặt mày tươi tắn,
trong bộ váy màu đỏ rượu vang. Con gái vừa gặp cũng đem lòng quý mến chứ đừng
nói đến đàn ông con trai.
“Để anh giới thiêu, đây
là Diệp Phiên Nhiên, là bạn gái của thằng bạn thân nhất của anh.” Trần Thần
nói: “Đây là bạn gái của tôi, tên Tào Quyên, năm hai khoa Nghệ thuật!”
“Xin chào!” Tào Quyên
nhoẻn nụ cười duyên dáng với cô, vẻ mặt kiều diễm, giọng nói uyển chuyển thanh
thoát. Diệp Phiên Nhiên hoảng hốt như gặp phải Đồng Hinh Nguyệt: “Hình như
trước kia mình đã gặp bạn rồi thì phải!”
Tào Quyên thận trọng đáp:
“Tôi cũng có cảm giác bọn mình đã từng quen biết!”
“Vào đi, vũ hội sắp bắt
đầu rồi!” Trần Thần giục giã, tay ôm eo Tào Quyên. Diệp Phiên Nhiên theo hai
người bước vào trong.
Ánh đèn mờ ảo trong vũ
trường, dáng người lả lướt. Diệp Phiên Nhiên mượn chút ánh đèn dịu nhẹ lấp lánh
trên đỉnh đầu mới có thể nhìn rõ đường đi.
Trần Thần rất nhanh tìm
được chỗ ngồi, cậu gọi hai cô gái vào vị trí ngồi còn mình liền đi mua đồ
uống. Tào Quyên mỉm cười hỏi Diệp Phiên Nhiên: “NgTrần Thần nói, bạn rất
rành khiêu vũ?”
“Mình chỉ biết nhảy điệu
Valse, Slow, còn những điệu khác như Tango, Cha cha, Disco thì mình chẳng hề
biết.”
“Đợi lát nữa kêu Trần
Thần dạy cho bạn. Anh ấy là cao thủ khiêu vũ đấy!”
Diệp Phiên Nhiên mỉm
cười, quả nhiên cô ấy không hề biết ghen.
Khi Trần Thần mua đồ uống
trở về thì Tào Quyên đã được một chàng nam sinh mời làm bạn nhảy. Không hổ danh
là sinh viên khoa Nghệ thuật, động tác uyển chuyển, tư thế kỹ thuật tuyệt mỹ,
thuần thục lướt như con thoi giữa sàn nhảy, hệt như cánh bướm xinh đẹp.
Diệp Phiên Nhiên ngồi một
góc, khẽ mỉm cười. Có nam sinh đến mời khiêu vũ, cô liền phẩy tay khách sáo nói
lời khước từ.
“Tại sao không ra nhảy?”
Trần Thần chuyển cho cô chai nước khoáng: “Thực sự tu tâm dưỡng tính rồi hay
sao?”
Trong chuyện tình cảm,
Diệp Phiên Nhiên gần như trung thành đến mức cô chấp. Nếu đã có bạn trai rồi
thì cô sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm chàng trai nào khác để khiêu vũ cùng.
“Cậu không phải đang thay
mặt Dương Tịch giám sát tôi đấy chứ?” Diệp Phiên Nhiên vờ ngây ngô hỏi.
Trần Thần