
ịch đang
dùng phấn viết ữ trên tấm bảng. Cậu ta viết bằng tay trái, chẳng ai nhận ra
cả!”
“Vì vậy mà cậu lên tiếng
đòi công bằng giúp mình ư?” Diệp Phiên Nhiên nhớ lại sự việc trước kia, tâm
tình hoàn toàn khác trước, không còn cảm giác oán trách mà là sự cảm động. Cách
bày tỏ tình cảm của Dương Tịch vừa ngây ngô lại hết sức trẻ con. Nếu như không
vì sự đùa giỡn tai quái của Dương Tịch thì cô và Thẩm Vỹ có lẽ mãi mãi dừng lại
ở giới hạn bạn bè thân thiết chứ không hề có bước phát triển cao hơn.
“Không!” Cố Nhân quay
sang nhìn cô, đôi mắt rực sáng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. “Khi đó, mình
cũng thích Dương Tịch, mình giả vờ căm ghét ác cảm với cậu ta vì mình thích cậu
ta. Còn nhớ hôm đó, sau giờ tan học cậu ta giằng lấy hộp bút từ tay mình chứ?
Đó là lần đầu tiên và duy nhất mình và cậu ta tiếp xúc thân mật, cũng là câu
nói đầu tiên cậu ta nói với mình. Phiên Phiên, cậu không biết rằng khi đó mình
ghen tỵ với cậu đến thế nào đâu. Bởi vì mình biết rằng người cậu ta yêu mến,
chính là cậu!”
“Cố Nhân…” Diệp Phiên
Nhiên thả lỏng bàn tay cô ra, sững người hoàn toàn không thốt nên lời. Cố Nhân
trong ấn tượng của cô là một cô gái trong lốt giả trai, tinh nghịch thoải mái,
nào ngờ một cô gái với cá tính như vậy cũng thầm thương trộm nhớ chàng trai, mà
người đó lại là Dương Tịch!
“Phiên Phiên, đừng nhìn
mình bằng ánh mắt đó!” Cố Nhân cười nhạt, nói giọng nửa châm biếm nửa mỉa mai:
“Chàng trai như Dương Tịch, việc yêu mến cậu ta chẳng phải là chuyện khó khăn
gì, năm xưa cậu luôn miệng nói muốn ở bên Thẩm Vỹ, sau này chẳng phải cậu cũng
đã đón nhận cậu ta rồi sao?”
Đầu óc Diệp Phiên Nhiên
hết sức hỗn loạn, mơ hồ. Có lẽ do bản thân cô quá nhạy cảm, cô cảm thấy lời nói
của Cố Nhân hàm ý chỉ trích trách móc cô, cho rằng hiện giờ cô ở bên Dương Tịch
xét ở góc độ nào đó thì cô đã phản bội lại tình cảm của Thẩm Vỹ.
“Thẩm Vỹ không học ở Đại
học Nam Kinh.” Cố Nhân ngừng trong giây lát, bật mí một bí mật cuối cùng: “Cậu
ta không tham dự kỳ thi đại học, cậu ta xuất ngoại rồi!”
“Không thể nào, mình
không tin!” Diệp Phiên Nhiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Một buổi tối tháng Bảy năm ngoái, Thẩm Vỹ đến thăm chào tạm biệt cô nhưng lại
chẳng hề nói lời nào.
“Hoàn toàn chính xác!” Cố
Nhân nói: “Họp lớp lần này, bọn mình đã tìm mọi cách liên lạc với tất cả bạn
học, chật vật lắm mới tìm được bà ngoại của Thẩm Vỹ, hỏi thăm mới biết Thẩm Vỹ
đã xuất ngoại rồi!”
Diệp Phiên Nhiên nhớ lại
tối hôm đó, vẻ mặt Thẩm Vỹ như có lời muốn nói, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ ưu buồn
biệt ly nhưng gương mặt trước sau vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng. Cô chẳng hề có
ý níu giữ cậu lại, nhìn theo bóng dáng cậu dần xa khuất. Thẩm Vỹ, rốt cuộc cậu
mang tâm trạng phức tạp thế nào khi nói lời từ biệt với cô?
Diệp Phiên Nhiên hối hận
về sự chậm chạp kém nhạy bén của mình. Vì sao cô không hỏi han cậu lời nào? Cô
ngỡ rằng cậu thi đỗ vào Đại học Nam Kinh, nào ngờ cậu lại bỏ sang bên kia trái
đất. Từ nay về sau, giữa biển người mênh mông, đời này kiếp này có lẽ họ chẳng
còn duyên gặp lại nhau nữa.
Nếu như sớm biết chuyện
này, cô chắn chắn sẽ không tiếc rẻ vòng tay ôm ấp, sẽ gửi đến cậu lời chúc phúc
chân thành nhất. Cô vẫn mong cậu sẽ bình an suốt đời, cuộc đời như trải thảm
thêu hoa, mặc dù cuộc sống vinh hoa lụa là gấm vóc của cậu sau này sẽ chẳng còn
sự can dự của cô nữa.
Mối tình với Thẩm Vỹ, là
do cô bắt đầu trước thì cũng sẽ do cô nói lời kết thúc, quyền chủ động luôn
luôn nằm trong tay cô, Thẩm Vỹ chỉ dành cho cô sự che chở bao bọc, hoàn toàn
thuận theo ý cô. Thậm chí, hai người yêu nhau cả năm trời nhưng cậu chỉ mới dừng
lại ở nắm tay mà chưa bao giờ trao cho cô nụ hôn.
Còn tình cảm Dương Tịch
dành cho cô, có phần ngang ngược, mạnh mẽ, rạo rực bùng cháy hệt như một ngọn
lửa. Tình yêu với Thẩm Vỹ mà nói tựa như khe suối êm đềm, lặng lẽ, không cần
chiếm hữu cũng chẳng yêu cầu đáp trả…
Nếu như không có Dương
Tịch, cô nghĩ rằng, có lẽ cô sẽ cùng Thẩm Vỹ tay trong tay cất bước đi tiếp,
nước chảy đá mòn mưa dầm thấm lâu, khiến người khác dễ dàng liên tưởng đến
thiên trường địa cửu dài lâu tựa đất trời.
Diệp Phiên Nhiên đã
chẳng thể xác định rõ được, bản thân mình ban đầu kiên quyết từ bỏ nguyện vọng
Đại học Nam Kinh, là do cảm thấy tương lai trước mặt mù mịt không xác định hay
là vì cô đã xao lòng trước tình cảm của Dương Tich. Dù thế nào đi chăng nữa thì
chính cô đã phụ lòng Thẩm Vỹ, là cô ép cậu vì tình yêu mà phiêu bạt đơn thân
độc mã một thân một mình đến nước Mỹ.
Khoảng thời gian buổi
tiệc liên hoan sau đó, Diệp Phiên Nhiên ngồi thu lu một góc, lặng lẽ ít nói hẳn
đi. Ở lớp trung học cô vốn trầm mặc lặng lẽ nên mọi người chẳng ai lấy làm lạ.
Trong căn phòng, bày biện
ba chiếc bàn, giữa lúc mọi người ồn ào náo nhiệt xô bồ, chiếc điện thoại di
động đặt trong túi cô rung chuông điên cuồng. Cô nhận điện thoại, là giọng nói
tha thiết của Dương Tịch: “Sao rồi? Các bạn đến đông đủ chưa?”
“Ai đến được thì đều đến
cả rồi, chỉ có anh và …” Khựng trong giây lát, cô cười