Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

ghị cảnh cáo mọi người về

nguy cơ khủng hoảng tài chính và nền kinh tế khó khăn hiện tại, cả nước mấy

trăm ngàn sinh viên đại học ra trường không tìm được việc làm. Mọi người phải

trân trọng bát cơm trong tay mình. Câu nói “Hôm nay không cố gắng làm việc,

ngày mai phải ra sức kiếm việc” tuyệt đối chẳng phải là lời đe nẹt suông.

Diệp

Phiên Nhiên mừng thầm mình không phải là một trong số mấy trăm ngàn người đó.

Người ta nói thế hệ 8x đời sau là thế hệ sống trong sung sướng bao bọc, là thế

hệ lụn bại suy sụp. Quả thật, đời sống vật chất thế hệ thập niên 80 phong phú

hơn thế hệ những năm 60 và 70, tuổi thơ không phải lo lắng về miếng cơm manh

áo, nhưng phải gánh chịu áp lực cạnh tranh và tranh đấu sinh tồn dữ dội chưa

bao giờ có.

Vất

vả cực nhọc sáu năm tiểu học, siêng năng miệt mài ba năm trung học cơ sở, lao

lực mất ăn mất ngủ ba năm trung học phổ thông, lại thêm trước mắt là kỳ thi đại

học rồi lại mau mau chóng chóng tuyển sinh quốc gia, a lê hấp nhận bằng tốt

nghiệp cử nhân đại học. Học phí đại học đắt đỏ vô cùng, hơi một chút là mấy

ngàn vạn, giở đủ ngón nghề của bản thân mới cầm được tấm chứng chỉ Anh văn cấp

bốn, tốt nghiệp xong, học hàm học vị chứng chỉ đầy đủ thì Nhà nước chẳng chịu

bố trí phân bổ công tác. Cái mác "thiên tử tài năng" ngày nào bỗng

chốc xuống giá, vừa tốt nghiệp xong thì đã thất nghiệp rồi.

Trăm

cay ngàn đắng mới xin vào làm nhân viên văn phòng trong công ty, phụ nữ làm

việc như đàn ông, đàn ông cật lực như súc vật, tăng ca mỗi ngày, vậy mà số tiền

kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn hơn người công nhân làm công với học lực trung

học là bao.

Gây

dựng sự nghiệp xong thì còn phải lập gia đình, vừa bước chân ra ngoài xã hội

đâu đã tích lũy được gì. Chế độ phúc lợi phân cấp nhà cửa là thời vàng son đã

qua. Chế độ chính sách ưu đãi cải cách nhà ở đã biến mất vô duyên vô cớ, tiền

trợ cấp tích lũy nhà ở ít ỏi đến đáng thương lại vấp phải nạn đầu cơ đất đai

nhà cửa, càng lúc càng nóng sốt, càng lúc càng

đắt đỏ. Cả năm vất vả cực khổ cứ cho là nhịn ăn nhịn uống,

tiền tiết kiệm dành dụm cũng chẳng thể mua nổi vài mét vuông nhà ở. V

tiền mua nhà mới ư? Tờ giấy hợp đồng vay tiền hệt như tấm giấy bán thân, hai

mươi năm mới có thể trả dứt nợ. Chìa tay xin tiền bố mẹ ư? Đồng tiền xương máu

cả cuộc đời của người già cũng chỉ đủ chi trả đợt đầu, càng khỏi nói đến những

cậu chàng làm bố mẹ nở mày nở mặt ở nông thôn, bậc trưởng bối

dốc hết gia tài sản nghiệp, cho dù là bán gia bại sản thì cùng lắm cũng chỉ đủ

tiền nuôi nấng học hết đại học.



những người con một thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc, còn phải đối mặt với việc

phụng dưỡng cha mẹ già sau này. Ở công ty rất nhiều thanh niên trẻ tuổi chưa

kết hôn mà đã đau đầu phiền não về việc ăn Tết bên bố mẹ nhà trai hay bố mẹ nhà

gái...

Thế

hệ thập niên 80 tụ tập bên nhau thường kêu ca rằng mình sinh không đúng thời,

nhưng kêu ca thì kêu ca cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể thay đổi được

hiện thực thì phải ép bản thân chấp nhận nó. Nói theo lời Lỗ Tấn thì đó là:

"Kẻ thực sự mạnh là kẻ dám đối mặt trực diện với cuộc sống trầy trật vất

vả tối

mặt tối mày!"



chẳng phải là kẻ mạnh, cô chỉ là người con gái bình thường. Cô không mong mỏi

lương cao, chẳng e ngại chuyện tăng ca, không sợ hãi trước áp lực công việc,

chỉ mong những khi

mình mệt

mỏi, lao lực sẽ có một bờ vai vững chãi để nương tựa mà thôi.

Hơn

hai tuần liền cô không hề nhận được tin tức gì của Chung Ni, điện thoại cũng

chẳng liên lạc được. Cô ngẫm nghĩ chắc lần này cô em họ yêu thực sự rồi. Diệp Phiên Nhiên

lại quá bận rộn, không có tâm trí rỗi rãi quan tâm đến chuyện tình cảm của cô

em họ. Mãi đến buổi trưa hôm đó khi bước ra khỏi tòa cao ốc, tại bậc thềm trước

cửa cô bắt gặp Chung Ni đang đứng đợi mình.

Chung

Ni không hề trang điểm, cởi bỏ hoàn toàn lớp phấn son, hàng lông mi chân thật,

da mặt trắng ngần gần như trong suốt, sáng bóng tựa đồ sành sứ. Dưới ánh chiều

tà vàng nhạt, Diệp Phiên Nhiên trông thấy rõ lớp lông tơ trên khuôn mặt láng

mịn của cô. Mái tóc nhuộm trở lại màu đen được cột thành chiếc đuôi ngựa đơn

giản, chiếc áo khoác ngắn màu cà phê nhạt, quần bò ống suôn, đó là dáng vẻ

thiếu nữ trong sáng ngày thường rất hiếm khi người khác bắt gặp.

Từ

nhỏ, Chung Ni đã rất xinh xắn, vóc dáng thon thả, cặp mắt to tròn, vầng trán

cao rộng, chiếc cằm nhọn, gương mặt hài hòa, đường nét đôi môi rõ ràng, mặt

mang vẻ nũng nịu ngây thơ, chỉ có điều trước kia trang điểm quá đậm, gần như

che đậy vẻ đẹp đoan trang đức hạnh của cô.

Diệp

Phiên Nhiên vừa mừng vừa kinh ngạc, không nhịn được cất tiếng gọi: "Tiểu

Ni!"

Chung

Ni ngước đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn cô, ánh mắt buồn bã.

“Sao

thế?" Diệp Phiên Nhiên vỗ nhẹ vai cô: "Chị vẫn thích dáng vẻ em không

trang điểm hơn, hệt như học sinh trung học trong sáng ấy!"

“Rồi

sao nữa?" Cô cụp mắt, thở dài nói: "Em chịu trăm ngàn đắng cay thay

đổi dáng vẻ nhưng anh ấy vẫn chẳng yêu em!”

“Ai

cơ, người đồng nghiệp mới của em à?" Diệp Phiên Nhiên nói giọng

có chút th


pacman, rainbows, and roller s