
N, sau cô một khóa. Tôi từng viết bức thư tỏ tình cho
cô. Khi đó, cô đã kiên quyết từ chối, cô nói rằng cô đã có bạn trai!”
Diệp
Phiên Nhiên nhìn gương mặt sáng sủa của cậu ta, đầu óc cô có chút ấn tượng mơ
hồ. Thời năm hai đại học, quả thực có một anh chàng nam sinh khoa Mỹ thuật viết
thư tỏ tình cho cô. Thế nhưng, cô không buồn xem hết bức thư đó, cũng chẳng
biết tên của cậu ta là gì.
“Vừa
rồi khi cô vừa bước vào thì tôi đã nhận ra cô." Tiết Sam nói: "Cuốn
sách này cô thích thì cứ cầm đi, coi như tôi mua tặng cô vậy!"
Diệp
Phiên Nhiên không dám nhận: "Vậy coi sao được chứ? Cuốn sách này bao nhiêu
tiền? Tôi thanh toán lại với cậu!"
“Nếu
như cô cảm thấy ngại, chi bằng mời tôi đi uống cà phê, trò chuyện." Tiết
Sam nói đùa với cô, nụ cười ngây thơ thánh thiện hệt như đứa trẻ: "Tôi
cũng làm việc tại công ty quảng cáo, chúng ta xem như là người cùng ngành.”
Diệp
Phiên Nhiên sửng sốt. Tiết Sam nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt cô, giải
thích: "Tôi biết mọi việc của cô. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn ngấm
ngầm để mắt đến cô. Khi cô tốt nghiệp, tôi đã hỏi han những bạn nam sinh trong
lớp cô, biết cô ở lại thành phố S làm việc tại công ty quảng cáo Tam Mục. Tôi
còn biết cả số điện thoại của cô, chỉ có điều tôi không có can đảm liên lạc với
cô.”
Diệp
Phiên Nhiên không biết mình nên nói gì cho phải phép bèn ôm chặt lấy cuốn sách
trong vòng tay.
Tiết
Sam nhận ra sự ngượng ngùng và bối rối của cô, cậu hỏi giọng thăm dò: "Bọn
mình xuống dưới cùng uống tách cà phê nhé!"
Diệp
Phiên Nhiên vội vàng nói: "Hôm nay trễ rồi, lần sau tôi nhất định mời cậu
“Vậy
được, tôi đợi điện thoại của cô!" Trước khi đi, Tiết Sam dúi tấm danh
thiếp của mình vào tay cô.
Đợi
đến khi Tiết Sam rời đi, Diệp Phiên Nhiên mới bước đến bên thang cuốn, lòng rối
bời, hòa mình vào cửa hàng bách hóa ồn ào náo nhiệt, rất dễ nảy sinh thứ cảm
giác mù mịt ngỡ ngàng không nơi nương tựa.
Lướt
mình theo thang điện cuốn xuống đến tầng hai, cô ngẩng đầu trong vô thức, trông
thấy bóng dáng cực kỳ quen thuộc, con tim cô bất chợt đập thình thịch.
Chiếc
thang cuốn dẫn dòng người di chuyển xuống, Diệp Phiên Nhiên gắng sức lách mình
ra khỏi dòng người đông đúc. Tầng hai là khu vực bày bán trang phục nam giới.
Bóng dáng người mặc âu phục đen tuyền lướt qua ngay trước mắt. Cô sải bước trên
đôi giày cao gót, nghiêng ngả chao đảo chân nam đá chân xiêu đuổi theo, bóng
dáng giống hệt Dương Tịch lẫn trong đám đông thoáng chốc đã chẳng thấy đâu nữa.
Diệp
Phiên Nhiên dừng bước, có lẽ người đó vốn chẳng phải Dương Tịch. Dương Tịch vẫn
còn ở Mỹ, sao có thể xuất hiện tại cửa hàng bách hóa thành phố S chứ?
Vả
lại, cô chưa từng thấy Dương Tịch mặc âu phục màu đen. Trong ký ức của cô, cậu
thường mặc quần bò xanh đậm, áo sơ mi trắng.
Đêm
Giáng sinh, một mình cô cất bước đi trên con phố lạnh lẽo quạnh
vắng.
Chín
giờ hai mươi lăm phút, cô nhận được tin nhắn, là của Tiết Sam: "Lúc nãy
tôi quên nói, Giáng sinh vui vẻ!"
Diệp
Phiên Nhiên nhón lấy điện thoại, mỉm cười. Tiết Sam rất tốt nhưng thật đáng
tiếc, người đó không phải là anh.
Cô
ngồi trên chiếc xe buýt giữa đêm khuya, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc
về đêm sáng choang, xe cộ qua lại mắc cửi, dòng người vội vã hấp tấp, bao
nhiêu người đàn ông, có người bảnh trai, kẻảnh trai, cao ráo có, thấp lùn cũng
có, mập mạp, gầy guộc, trẻ trung, già cả đều có cả...
Tuy
là vậy, nhưng bọn họ đều không phải là anh.
Diệp
Phiên Nhiên biết rằng mình đang nằm mơ.
Bởi
vì cô trông thấy Dương Tịch, giữa chốn đông người, tuy không rõ ràng nhưng cô
biết chắc chính là cậu, chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh đậm, bên ngoài trùm
áo khoác jacket màu tro nhạt, ánh mắt sắc nhọn trong suốt, đường nét khôi ngô
sâu thẳm trên gương mặt.
Trong
giấc mộng, cô bán mạng xông vào đám đông, hướng gần về phía cậu. Thế nhưng, dẫu
cho cô gắng sức lách những người cạnh mình ra vẫn không thể chạm vào cậu. Cậu
cách cô quá xa, cô dốc hết sức cũng chẳng thể nào rút ngắn khoảng cách giữa cô
và cậu.
Cô
kiệt sức bất lực, đứng chết trân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng hình cậu càng
nhỏ dần, khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Sau đó thì cậu chợt biến mất
dạng. Cô dường như bị ai đó đẩy vào hố sâu không đáy, cứ thế rơi mãi rơi mãi xuống
tận nơi tăm tối không có điểm giới hạn.
“Dương
Tịch!" Cô gào to, tỉnh giấc mộng. Căn phòng vắng lặng trống trải duy chỉ
mình cô.
Trong
đêm tối, xung quanh bốn bề đen kịt, cô không tìm thấy dép, bước đôi chân trần
xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt, quờ quạng trong bóng tối rồi bước đến ban công.
Bên
ngoài căn phòng, ánh trăng mát lạnh, hệt như ánh thủy ngân trải dài khắp mặt
đất. Cô cần chút ít không khí trong lành, cô hít một hơi thật sâu, vậy mà con
tim vẫn trong tình trạng kinh hoàng và bất lực.
Diệp
Phiên Nhiên, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô thầm nhủ, đến giờ, cô chỉ có thể gặp
cậu trong cơn mơ.
Thế
nhưng, dù đó là giấc mộng thì cô vẫn chẳng thể nào tiếp cận với cậu, chẳng cảm
nhận được hơi ấm cùng hơi thở của cậu, chẳng cách gì nghe