
phòng mọc lên như nấm, nghe nói năm sau còn phát triển dự án
xây tàu điện ngầm. Diệp Phiên Nhiên vẫn chưa quen với khí hậu nơi đây, mùa đông
trời khi lạnh khi nóng. Nhất là lúc này, ánh chiều tà trĩu nặng, bầu trời u ám,
làn gió ẩm ướt hắt vào mặt cô mang đến cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Cô
quả thực nói dối, cô chẳng hẹn ai cùng đi ăn. Đứa em họ Chung Ni đã gọi điện
thoại đến từ trước nói rằng tối nay giai nhân có hẹn với cả đám bạn đồng nghiệp
đi karaoke hát hò nhảy múa.
Chung
Ni là con gái của bà cô Diệp Phiên Nhiên, nhỏ hơn cô bốn tuổi. Cô học chuyên
ngành tài chính kế toán, hiện làm tại chứng khoán nổi tiếng trong nước. Tiểu
nha đầu này thuộc thế hệ cuối 8x đầu 9x, thích nghe nhạc R&B, yêu nhóm nhạc
Punk, ái mộ ngôi sao Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt cùng những nam thanh nữ tú.
Cô cắt mái tóc kiểu bobo mốt mới nhất, nhuộm tóc đỏ rực, trang điểm mắt màu
tím, đeo hàng lông mi giả dài rậm, môi tô đậm đen. Mỗi lần trông thấy cô em họ,
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy mình già cả, lạc hậu không theo kịp trào lưu của giới
trẻ nữa. Chung Ni học đại học tại Quảng Châu, một cô gái thông minh, có điều
làm việc không chăm chỉ tập trung cho lắm. Có lẽ là vì được mẹ cưng chiều
quá mức, tính cách mạnh mẽ, chẳng hề có chút nét dịu dàng nữ tính, cá tính tuy
rằng khác nhau nhưng từ nhỏ tình cảm giữa hai người đã sâu nặng. Sau khi tốt
nghiệp đại học, Chung Ni quay về thành phố S, hai chị em sống cùng thành phố,
mỗi khi đến dịp cuối tuần cùng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm dạo phố.
Diệp
Phiên Nhiên dùng bữa tối tại Kentucky, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến
tám giờ.
Nhàn
cư vi bất thiện, cô bước vào tiệm bách hóa gần đó. Để tạo thêm không khí, trước
cửa hiệu bày trí đầy rẫy những cây thông Giáng sinh, đèn đuốc rực sáng lấp
lánh, nhân viên phục vụ mặc áo đỏ, đội nón đỏ. Trên kệ tủ kính pha lê sát
đường, người ta sử dụng chiếc súng để bắn ra những bọt hoa tuyết, chiếc chuông
lục lạc cùng hàng chữ tiếng Anh “Merry Chistmas” nhằm tạo dựng bầu không khí
cho dịp lễ.
Những
ngày cuối năm, tại cửa hàng bách hóa thênh thang rộng lớn người ra kẻ vào tấp
nập, nhưng người dạo ngắm nghía thì nhiều, người mua sắm thì hiếm hoi. Đứng
trước khủng hoảng tài chính, không ít doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng dẫn
đến tuyên bố phá sản đóng cửa. Những công ty còn hoạt động chưa phải đóng cửa
thì lần lượt cắt giảm nhân viên, giảm lương bổng, thêm vào đó là giá cổ phiếu
thị trường chứng khoán sụt giảm đột ngột, thị trường nhà đất không khởi sắc,
người dân không khỏi cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng.
Diệp
Phiên Nhiên bước đến kệ tủ sách tầng ba, muốn tìm vài cuốn sách xem hòng giết
thời gian rỗi rãi. Bao nhiêu năm nay, niềm đam mê sách vở của cô vẫn không thay
đổi. Mỗi lần trông thấy hiệu sách cô đều không kìm lòng bước ngay vào trong.
Nơi đây là khu vực tẻ nhạt nhất của cửa hàng bách hóa, ngoài vài nhân viên phục
vụ thì chỉ có vài học sinh tiểu học ngồi xổm trước quầy sách xem truyện tranh.
Diệp
Phiên Nhiên bước đến trước quầy sách bán chạy, khắp nơi khắp ch đều nhét đầy
những tiểu thuyết của Quách Kính Minh, Minh Hiểu Khê, An Ni Bảo Bối và Khả Ái
Đào. Giữa bộn bề tác phẩm với tình tiết đơn
điệu, ngôn từ lời văn nghèo nàn trong những cốt truyện tình yêu tràn lan, cuốn
nào cuốn nấy nội dung sao chép sáo rỗng và rồi được đóng thành từng cuốn sách
bìa đẹp đẽ tinh xảo đặt trên giá sách, tựa như một kiểu thương phẩm xuất xưởng.
Lượn
lờ giữa cả rừng sách đô thị, u ám lạnh lẽo, tình cảm hoang vắng. Mọi người chỉ
đành bước ra từ những câu chuyện cổ tích hư cấu để kiếm tìm niềm an ủi, tin
tưởng rằng trên thế gian này vẫn còn một thứ gọi là tình yêu.
Trên
kệ sách, Diệp Phiên Nhiên thấy cuốn sáchNhững câu chuyện triều
nhà Minh, đây là cuốn sách cô đã muốn mua từ lâu, trên mạng
sao chép rất rầm rộ, nội dung tiếu lâm vô cùng, nhân viên cơ quan chính phủ sửa
chữa những ghi chép sự kiện lịch sử.
Cô
toan rút sách ra thì một bàn tay chìa đến từ phía sau, lôi cuốn sách đó ra.
Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại, một chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười thay lời xin
lỗi, nhấc lấy cuốn sách bước đến trước quầy thanh toán.
Có
lẽ cuốn sách này bán khá chạy, trên kệ chỉ còn hai cuốn, cuốn còn lại trang bìa
hơi ố bẩn. Diệp Phiên Nhiên đuổi theo chàng trai đó, không cam lòng nói:
"Này, cuốn sách đó tôi chọn trước mà!”
Cậu
ta quay lại, khuôn mặt thanh tú nho nhã, nở nụ cười lịch thiệp: "Xin lỗi,
tôi cũng rất thích cuốn sách này!”
Chẳng
hề ga lăng chút nào! Diệp Phiên Nhiên hơi bức bối nhưng không khỏi thừa nhận
chàng trai trước mặt cô diện mạo trông rất dễ nhìn.
Chẳng
những dễ nhìn mà còn trông rất quen. Cô không nhớ rõ mình đã gặp cậu ta ở đâu.
Diệp
Phiên Nhiên có phần bất mãn, quay lại kệ sách thì người con trai đó đã thanh
toán xong tiền, cậu ta bất chợt gọi cô: “Diệp Phiên Nhiên, tôi tặng cô cuốn
sách này!"
Diệp
Phiên Nhiên quá đỗi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cậu ta.
“Cô
không nhớ sao?" Chàng nam sinh tỏ vẻ hơi thất vọng: “Tôi tên Tiết Sam,
học khoa Mỹ thuật Đại học