Old school Swatch Watches
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 9.5.00/10/1049 lượt.



Dân chúng

Vân Thường ào tới cổng thành nhìn Phò mã mặc giáp trụ màu bạc đứng trên

thành lầu, chẳng khác nào một thiên tướng hạ phàm, khiến mọi người trầm

trồ ngưỡng mộ.

“Phò mã của chúng ta thật uy phong!”

“Lần này

Đông Lâm mới biết Vân Thường không dễ đùa. Họ không còn Trấn Bắc Vương,

lại gặp phải phò mã của chúng ta, đảm bảo Đông Lâm sẽ bị xoay như chong

chóng.”

“Đánh cho bọn chúng tan tác một trận, để khắp thiên hạ biết rằng Vân Thường ta đâu dễ bị bắt nạt!”

Dường như

nỗi oán hận một năm trước bị đại quân Đông Lâm giận giữ xông đến chèn

ép, không ngẩng đầu lên nổi, đến tận hôm nay mới được dịp bùng phát.

Ngay cả Diệu Thiên khăng khăng hạ lệnh xuất quân cũng không thể tưởng tượng được

rằng dân chúng Vân Thường luôn sống trong yên bình lại ủng hộ việc này

như vậy.

Diệu Thiên

lấy rượu ngon mời Hà Hiệp, ánh mắt lướt qua đám người đông kín dưới

thành lầu, nhẹ giọng: “Dân chúng đều biết Phò mã sẽ khải hoàn.”

Hà Hiệp cười hỏi: “ Thế còn Công chúa?”

Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp: “Dù chiến sự thế nào, Phò mã cũng phải bình an trở về.”

Hà Hiệp nhìn Diệu Thiên, ánh mắt lấp lánh như sao sáng trong đêm đen, khiến người ta không dám nhìn vào. Hà Hiệp không trả lời, chỉ nhìn ái thê nở nụ cười

tự tin, rồi quay người rút kiếm.

Xoẹt!

Bảo kiếm đã

mài giũa bao lần được rút ra khỏi bao, sắc bén dưới vầng mặt trời. Ánh

đao lóe sáng khiến đám người đang chăm chú ngẩng đầu nhìn bên dưới chói

mắt. Trong mờ ảo, họ chỉ thấy hình bóng Hà Hiệp đứng giữa quầng sáng, ý

chí bùng phát, không ai sánh kịp.

“Phò mã vạn tuế!” Sau hồi yên lặng, tiếng hét vang lên không biết từ nơi nào, trong chốc lát đã lan sang tất cả mọi người.

“Phò mã vạn tuế!Phò mã vạn tuế!”

“Phò mã vạn tuế!Phò mã vạn tuế!”

“Phò mã vạn tuế!”



Từ đội quân ngay hàng thẳng lối đến bách tính muôn hình muôn vẻ dưới thành lầu, ai cũng sục sôi nhiệt huyết thét gào.

Hà Hiệp cất

tiếng cười vang, những đường nét tuấn tú càng thêm phần ngang ngạnh. Hắn tra kiếm vào vỏ, bước xuống thành lầu, nhảy lên lưng chiến mã, thúc

ngựa chạy vài vòng trước ba quân, để tất cả đều được ngắm hình dáng hùng dũng của mình. Hắn bất chợt vung tay, mọi người im lặng.

Hà Hiệp đã không chỉ là một phò mã.

Hà Hiệp đã trở thành hy vọng lớn của Vân Thường, đại diện cho sức mạnh của vương quyền.

Ánh mắt Hà Hiệp chậm rãi quét qua đại quân sẽ theo mình chinh phạt thiên hạ, nở nụ cười vừa ý, thét lên: “ Xuất phát!”.

Một lời vừa dứt, mười vạn đại quân rầm rập lên đường.

Tiếng vó ngựa rền vang trên con đường bụi vàng mù mịt.

Diệu Thiên

không rời mắt khỏi bóng dáng hiên ngang của Hà Hiệp đang dần xa, bỗng

thấy lòng trống rỗng. Hai tay ôm ngực, nàng lặng người nhìn theo, cho

đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất.

Bỏ lại thành đô sau lưng, con đường đất vàng trải dài trước mặt, Hà Hiệp dẫn đầu

toàn quân, phía sau là tiếng chân ngựa rầm rập. Đông Chước đuổi theo đến nơi, đi sát bên cạnh, hạ giọng bẩm báo: “Đã sắp xếp mọi thứ theo sự dặn dò của thiếu gia”.

Hà Hiệp không hề dừng ngựa, ánh mắt vẫn nhìn ra xa, khẽ gật đầu.

“Đông Chước, hãy cầm chắc thanh kiếm.” Hà Hiệp quay lại, nhìn đoàn quân khổng lồ

phía sau, ánh mắt thoáng nét cười lạnh lẽo, “Lần này phải đổ máu thật

rồi.”

Đông Chước

cũng ngoái đầu lại theo, nhìn về hai lá cờ lớn với những chữ “Úy Bắc”,

“Vĩnh Tiêu” phía sau, bàn tay cầm kiếm càng chặt hơn.

Đông Chước

đã quen với thủ đoạn của thiếu gia, không ra tay thì thôi, đã ra tay tất sẽ là một đòn sấm sét, không chừa đường sống.

Đây mới là bản sắc của tiểu Kính An vương.



Khi đàn ngựa béo, đàn dê cũng mập. Năm nay

lượng mưa tốt, cỏ trên thảo nguyên lớn nhanh như thổi, ngựa dê bò thả

sức mà ăn. Người chăn thả tha hồ lựa chọn một chỗ cho mình.

Xuất thân võ tướng, là người sức lực, lại không sợ vất vả, Tắc Doãn và Ngụy Đình vừa trồng trọt vừa chăn dê thả ngựa. Dương Phượng và Sính Đình dệt vải lúc

rảnh rỗi, cuộc sống tự cung tự cấp, rất đỗi thoải mái.

“Trường Tiếu biết đi rồi”.

“Biết đi?

Muội thấy chân nó vừa chạm đất đã muốn chạy rồi, cả ngày chạy đi chạy

lại, tỷ không biết bắt được phải vất vả thế nào đâu.”

Sính Đình đặt tên cho con thật đúng, quả nhiên Trường Tiếu rất thích cười.

Vừa nhìn Trường Tiếu, Dương Phượng đã thấy vui: “Cả ngày lúc nào cũng vui vẻ, chẳng biết đang cười cái gì?”.

Sính Đình bế Trường Tiếu đang chập chững lên, chỉ vào mũi nhi tử, trách mắng: “Con

ấy, đi còn chưa vững đã muốn chạy rồi? Phải ngã bao nhiêu lần nữa mới

biết đau đây?”.

Tắc Khánh níu vạt áo Sính Đình, ngẩng lên nói: “Bế”

Dương Phượng vội vàng kéo Khánh nhi sang một bên, cố nhịn cười, lắc đầu bảo: “Con

còn nhỏ, không bế Trường Tiếu được, nhỡ ngã thì sao?”, rồi nói với Sính

Đình: “Ta thấy, muội để Trường Tiếu nhận Khánh nhi làm huynh đệ đi,

Khánh nhi lúc nào cũng dính lấy Trường Tiếu”.

“Việc gì phải nhận? Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, người khác nhìn vào đều cho là huynh đệ ruột”.

“Sao giống

huynh đệ ruột được? Khánh nhi trông ngốc nghếch thế kia, Trường Tiếu thì bẩm sinh đã có tướng, cứ nhìn đôi mắt và cái mũi nó xem, rõ ràng là một tiểu…”

Ba