XtGem Forum catalog
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210483

Bình chọn: 8.00/10/1048 lượt.

ầm rập, rõ ràng là một người nóng vội.

Quý Thường Thanh nói: “Chắc chắn là nhị thúc của con đó.”

Chưa nói

xong, cửa phòng đã bật mở, một dáng người cao lớn chắn ngay trước cửa.

Quý Thường Ninh mặc trụ giáp, lên giọng hỏi: “Đại ca, nghe nói Công chúa điện hạ đã hạ lệnh cho Hà Hiệp dẫn quân chinh phạt Đông Lâm?”.

Quý Thường Thanh gật đầu, sắc mặt nặng nề.

Quý Thường

Ninh lại phấn chấn, cười ha hả: “Thế là cũng được đánh Đông Lâm, thực

sảng khoái. Đáng tiếc, đệ ra ngoài luyện binh vừa về đến thành đô, bỏ lỡ lúc Công chúa hạ vương lệnh.”

Nhà họ Quý

đời đời là trọng thần của Vân Thường. Tính đến nay, Quý Thường Thanh là

người chức cao vọng trọng nhất, theo sau là bao quan văn, nhưng quan võ

chỉ có nhị đệ Quý Thường Ninh và tiểu nhi tử Quý Viêm. Biết tính cách

của nhị đệ, Quý Thường Thanh quay sang lừ mắt, thở dài: “Đánh trận có gì hay? Hà Hiệp vốn đã oán hận nhà họ Quý chúng ta, ở trong triều còn có

chút kiêng dè ta, nên không dám làm gì. Ta chỉ sợ có được hổ phù, đến

lúc xuất chinh, hắn sẽ điều hai cánh quân của đệ và Quý Viêm ra tiền

tuyến…”

“ Đệ chỉ sợ hắn không điều động đệ thôi. Bản tướng quân cũng đã xông pha nơi chiến trường giết giặc, sợ hắn chắc?”

Tuy là võ

tướng, nhưng suy nghĩ có phần tường tận hơn nhị thúc, Quý Viêm trầm ngâm một lúc, nói: “Phụ thân sợ Hà Hiệp nắm đại quyền trong tay, nhị thúc ra tiền tuyến sẽ gặp rủi ro. Thế này đi, nếu Hà Hiệp có điều động quân Úy

Bắc của nhị thúc ra tiền tuyến, hài nhi cũng sẽ xin điều động cánh quân

Vĩnh Tiêu đi theo. Thúc điệt ta cùng là tướng lĩnh, lại nắm trong tay

hai cánh quân, Hà Hiệp sẽ chẳng làm gì được chúng ta. Một cánh tay không đỡ nổi bốn nắm đấm, chẳng lẽ hắn dám điều động cánh quân khác bao vây

chúng ta?”.

“Không được, thế quá nguy hiểm, ngộ nhỡ…”

Quý Thường

Ninh ngáp một cái, xua tay: “Đại ca không phải lo. Đệ thấy nguy hiểm

nhất là Hà Hiệp không chịu điều hai cánh quân của chúng ta. Hắn dẫn binh tiêu diệt Đông Lâm, khi trở về công lao một mình hắn hưởng, nhà họ Quý

chúng ta phải đứng sang một bên.”

Vốn là người tùy tiện nhưng lời này của Quý Thường Ninh không phải là không có lý.

Quý Thường

Thanh nhìn nhi tử, Quý Viêm khẽ gật đầu, rõ ràng cùng một nhận định với

nhị thúc. Suy nghĩ hồi lâu, Quý Thường Thanh thở dài nói:”Nếu đã như

vậy, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nói thực là, Hà Hiệp dẫn quân

xuất chinh, chúng ta không có đại tướng trong quân để thông báo tin tức

cũng không được, có điều, nhị đệ…”, Quý Thường Thanh quay lại, nhìn Quý

Thường Ninh, giọng nghiêm túc, “Đại ca nói trước một câu, lần xuất chinh này không giống trước kia, khi hành quân, đệ tuyệt đối không được…”

“Không được

uống rượu.” Quý Thường Ninh cau hai hàng mày rậm, nghiến răng đáp, “Lần

này xuất chinh, đệ sẽ không động đến một giọt rượu nào. Nếu không, đệ sẽ không còn là con cháu nhà họ Quý nữa!”

“Đệ phải nhớ rõ thật kĩ, đừng vì hứng chí nhất thời mà phạm phải tật cũ.”

Quý Thường Ninh vỗ ngực nói: “Đại ca yên tâm, việc nhỏ đệ có thể hồ đồ, nhưng việc lớn thì rất cẩn trọng.”

Quý Thường

Thanh dặn dò nhị đệ xong, ánh mắt quay sang tiểu nhi tử. Quý Viêm đứng

dậy, chắp tay vái cha một cái, chậm rãi thưa, “Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ cố không ra trận cùng nhị thúc, tránh Hà Hiệp tóm gọn một mẻ.”

Quý Thường

Thanh luôn thương đứa con thông minh hoạt bát này của mình, nhưng hắn

không chịu làm quan văn mà một mực muốn được dẫn binh. Ông ta dịu dàng

nhìn con, thở dài: “Ra đến tiền tuyến, đừng cậy mạnh hiếu thắng, hơi một tí là xin ra trận.”

Văn quan và

võ tướng không giống nhau. Các tướng lĩnh đều là những người từng qua

binh đao khói lửa chiến trường, họ chỉ kính phục người có bản lĩnh mà

không quan tâm tới gia thế tài lực. Đáng hận là võ công Hà Hiệp đều cao

hơn người khác, nên chỉ trong thời gian ngắn hắn đã có được sự trung

thành của đại bộ phận quân lính. Nếu không, với thế lực thâm căn cố đế

của Quý gia ở Vân Thường, đâu cần phải lo lắng đến mức này?

Quý Thường

Thanh buồn bã, đứng dậy mở cửa, gió thổi thốc vào mặt. Quý Thường Thanh

gọi tên lính đang đứng cuối hàng lang đến, hỏi: “Công chúa có sai người

đến triệu kiến ta không?”

Tên lính nhìn trộm chủ nhân một cái, cẩn trọng đáp: “Không có.”

Sắc mặt sa sầm, Quý Thường Thanh đứng đó một lúc, dặn dò: “Ngươi đi đi, nếu có tin từ vương cung, hãy báo ngay với ta.”

Chiến mã đã béo, trống trận sẵn sàng.

Hà Hiệp đã

có binh quyền và hổ phù trong tay, cả tiền lương cũng được thoải mái chi dùng mà không chịu sự hạn chế của triều đình.

Công chúa, chẳng lẽ người định mang tương lai của Vân Thường ra để đánh cuộc một lần?

Có được hổ

phù, ngày hôm sau Hà Hiệp lập tức điều động đại quân. Quân Đông Lâm tuy

không còn Sở Bắc Tiệp, nhưng đại quân Đông Lâm do một tay Sở Bắc Tiệp

dìu dắt vẫn thực sự đáng sợ. Hà Hiệp đã tỏ rõ khí phách muốn nhòm ngó

thiên hạ, điều động toàn bộ cánh quân của Vân Thường. Cánh quân Úy Bắc

của Quý Thường Ninh và Vĩnh Tiêu của Quý Viêm cũng nằm trong số đó.

Chọn được giờ tốt ngày lành, Diệu Thiên công chúa đích thân ra tận cổng thành tiễn biệt phò mã.