
ừng nàng một cái."Hiện tại làm
cho mọi người trong Phượng phủ đều biết có người muốn hãm hại
nàng, điều này làm cho Phượng Húc Nhật cảnh giác không ít, ngươi có biết hay
không?"
"Cha, ta
biết." Hà Tịnh Tuyết tức giận trả lời."Ta có tính toán của ta, nếu
như phu nhân mới vào cửa kia có tin vui, vậy kế hoạch của chúng ta
chẳng phải là cũng bị hớ, cho nên tên Yêu Hỉ đó không thể lưu lại a!"
"Bất
kể nói thế nào, cha là tới nói cho ngươi biết, Phượng Húc Nhật tựa hồ
đã hết sức bất mãn với Nhị thiếu gia rồi, ở bên ngoài, hắn đã bắt đầu
thu mua thương hành, cố ý phát triển sản nghiệp danh hạ, đến lúc đó ta sợ
chẳng những thương hành của Nhị thiếu gia bị hắn thôn tính, ngay cả
Hà thị chúng ta cũng sẽ khó giữ được." Hà Bá Tư cũng bởi vì nghe
được những tin tức truyền lưu kia, hôm nay mới có thể trước
tìm tới nữ nhi thương lượng."Cho nên ngươi tạm thời phức tạp,
chính sự phải giải quyết nhanh chóng mới phải"
"Chuyện này ta
hiểu, ta đây tạo ra cục diện như vậy, chính là vì muốn cho gia
nghiệp nhà chúng ta lớn hơn, ta toàn tâm toàn ý như vậy đây không
phải là vì cha sao?" Hà Tịnh Tuyết nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ của mình,
không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng.
Ban đầu nàng gả vào
Phượng phủ, không phải là nhìn trúng tài phú của Phượng phủ sao? Nàng tuyệt đối
sẽ không chấp thuận bất kỳ một cái Trình Giảo Kim nào gây trở ngại
con đường của nàng!
"Tuyết nhi ngoan
của ta có thể nghĩ như vậy là tốt." Hà Bá Tư nhìn nữ nhi khuôn mặt đầy tự
tin, cũng thoáng yên tâm trong lòng."Vậy kế tiếp ngươi muốn làm thế nào?
Chúng ta không nên một ngày lại kéo qua một ngày."
"Ta cũng muốn
vậy." Hà Tịnh Tuyết trên mặt xuất hiện nhất mạt cười lạnh."Chúng ta
sẽ mượn đao giết người. . . . . ."
Yêu Hỉ đứng ngoài
phòng, đôi mắt xanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở thật lớn, phảng phất như đang
lâm vào trong ác mộng, chỉ có thể đứng ở đàng kia sững sờ.
Sao. . . . . . Tại sao
có thể như vậy?
Nàng thế nào lại
"May mắn" như thế, lạc đường lại nghe thấy âm mưu to lớn này,
còn vô ý biết được hung thủ mưu hại nàng đây?
Không thể nào! Hà Tịnh
Tuyết luôn biểu hiện hết sức nhu nhược, nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng lại ẩn
giấu tâm cơ sâu như vậy?
Mỗi lần ở trước mặt mọi
người, Hà Tịnh Tuyết luôn lộ ra vẻ mặt vô tội, trên thực tế, lòng của nàng so
với ai khác còn muốn ác độc hơn, và còn cực kỳ tham lam.
Nàng tại sao có thể để
mặc cho hung thủ ở trong Phượng phủ đây? Nàng nhất định nhanh quay về đem điều
bí mật to lớn này nói cho Phượng Húc Nhật biết!
Sau cuộc đối thoại, Yêu
Hỉ không hề nghe tiếp nữa, nàng lặng lẽ nhắc lên làn váy, chuẩn bị rời đi,
tránh cho đợi lát nữa nàng bị phát hiện ra, lại gây ra phiền toái không cần
thiết.
Khi nàng đang tính toán
quay người nhanh chóng rời đi thì ngay phía sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ
đau đớn kịch liệt truyền đến, còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt là nam hay
nữ, thì đã ngất xỉu, trước mắt nàng tối sầm, thân thể xụi lơ, cứ như vậy mà
ngất đi.
Một đôi bàn tay tiếp
nhận lấy thân thể nhỏ của nàng, đôi mắt sâu nhìn nàng, sau đó khẽ thở dài một
hơi.
"Thật là một nữ
nhân phiền toái."
***
"Nữ nhân này là
một phiền toái." Đó là một đạo thanh âm dễ nghe.
"Nàng không
phải." Đạo thanh âm kế tiếp này càng dễ nghe hơn, hơn nữa còn mang theo
một tia tà mị, cùng sự ôn nhu bao dung.
"Nàng phải."
Đạo thanh âm của giọng nam thứ nhất khẳng định nói."Hôm nay nếu không phải
ta để ý nào, nàng có thể đã hủy diệt tất cả kế hoạch của chúng
ta."
Phượng Húc Nhật ngồi ở
mép giường, nhìn khả nhân nhi đang ngủ mê man."Nhưng nàng
không có, không phải sao?" Hắn vẫn không có trách cứ nàng lấy nửa
câu."Còn có, ngươi xuất thủ quá nặng."
Hắn đem tầm mắt nhìn
khuôn mặt Phượng Húc Vân, trong mắt còn mang theo một tia xem thường.
Xuất thủ đem Yêu Hỉ
ngất đi không ai khác chính là Phượng Húc Vân.
Từ sau diễn xuất
"Nhân sâm độc huynh* lần trước, hắn liền lui về ở phía sau, chuẩn bị cho
lần diễn xuất tiếp theo.
Đúng vậy, anh em trong
nhà cãi cọ nhau là diễn kịch mà thôi.
Phượng Húc Nhật từ nhỏ
đều do Phượng phu nhân chiếu cố, cùng Phượng Húc Vân, Phượng Húc Phong cùng
nhau lớn lên, mặc dù bọn hắn không phải cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng Phượng
phu nhân trời sinh tính ôn nhu hòa thuận, nên đối xử với ba huynh đệ như nhau,
tình cảm bọn họ ngay cả so với huynh đệ ruột thịt còn sâu đậm hơn.
Sau khi trưởng thành,
Phượng Húc Nhật cùng Phượng Húc Vân vì phát triển gia nghiệp, vì vậy một giả
trang mặt trắng, một giả trang mặt đen.
Dần dần, mọi người cũng
chia ra làm hai phái ủng hộ hai người, thật ra thì được lợi đều là hai huynh đệ
bọn hắn.
Mấy năm trước, con
gái thuốc thương lớn nhất Trân Châu thành cùng phượng Húc
Nhật gặp gỡ, vốn là hắn đối với Hà Tịnh Tuyết có chút hảo cảm, cho đến khi hắn
ngẫu nhiên phát hiện một sự thật, nữ nhân Hà Tịnh Tuyết này đối với ai cũng
không thương, nàng ta chẳng qua là muốn phú quý cùng quyền lực.
Phượng Húc Nhật phát
hiện ý định của nàng không đơn thuần, nhưng cũng không có lập tức
phơi bày, chẳng qua là phụ nàng diễn, duy t