
u đồ có thể cùng tỷ muội của ngươi chia sẻ, nhưng duy chỉ có
ta, là ngươi độc hữu."
Tựa như nàng là người
mà hắn yêu nhất, hắn vô pháp so sánh với tiền bạc, cũng không cách nào nhượng
lại.
Những lời này của hắn
giống như một cái chuông lớn kêu vang, kích động lòng của nàng.
Hắn yêu nàng, phải
không?
Phượng Húc Nhật cúi đầu
hôn xuống cái trán của nàng."Yêu Hỉ, đời này ta yêu nhất cũng
chỉ có ngươi."
Đúng vậy, nàng biết
Phượng Húc Nhật rất yêu nàng.
Từ lần đầu tiên gặp
nhau, bọn họ đã trao linh hồn cho nhau, biết kiếp này bọn họ chỉ duy nhất là
của nhau.
Mặc dù nam nhân của
nàng tà ác tới trong xương, nàng lại phát hiện mình giống như trúng độc, vẫn
không ngừng mà bị kéo sâu, không có ngày quay đầu lại.
Thì ra yêu sẽ như vậy
khiến không ai có thể quay đầu lại.
"Ta cũng
vậy." Yêu Hỉ mỉm cười nói.
Ba chữ, chính là cam
kết ưng thuận của nàng cả đời.
Đúng vậy, nàng cũng
thương hắn, hơn nữa không người nào có thể thay đổi được tình yêu của nàng đối
với hắn.