
lại tô cốt say lòng người,
ép nàng cơ hồ hỏng mất.
Dịch ướt kia cùng nước
miếng hắn hòa thành một hỗn hợp, chóp mũi cao thẳng của hắn vẫn còn trong khe
di động, làm nàng không cách nào đè nén ham muốn nóng bỏng kia.
"Húc Nhật. . . . .
." Nàng toàn thân giãy dụa, nhưng cũng không có ngăn cản động tác của hắn.
Ngược lại đưa tay che ở trước ngực.
Nàng chưa từng cảm thấy
phiền não giống như hiện nay, đôi bồng đào của nàng rất khó chịu, khi nàng đặt
tay lên khẽ xoa thì mới thoáng làm giảm xuống ngọn lửa bất an đó.
"Thân thể của
ngươi thật đúng là thành thực a!" Lưỡi Phượng Húc Nhật không
ngừng ra vào hoa huyệt của nàng , dễ dàng đem hoa
dịch trong cơ thể nàng cuốn ra."Ngươi yêu thích ta đối ngươi như vậy,
có phải hay không? Giống như vậy liếm ngươi, như vậy tiến vào trong thân thể
của ngươi. . . . . ."
Yêu Hỉ chủ động tách ra
hai chân, tuyết đồn cũng không tự giác bãi động, phối hợp với đầu lưỡi đang
liếm láp của hắn.
Nàng thần trí đã sớm bị
động tác của hắn chi phối, không cách nào kháng cự vui thích mà hắn mang đến
cho nàng.
Khoái ý tựa như
những đợt sóng không ngừng đánh tới, từng đợt lại từng đợt đánh vào nàng, mà
nàng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể run run thân thể nghênh đón lấy.
Nàng cảm giác được mình
đạo phòng bị cuối cùng đã mau chóng biến mất, chỉ còn lại thân thể chân thật
cảm thụ hắn trêu chọc.
Dần dần, nàng giống như
là ngã vào biển dục vọng, chỉ có thể theo hắn cùng nhau rong chơi ở
nơi cực kỳ rộng rãi này, cảm nhận thế nào là tình hải .
Lưỡi Phượng
Húc Nhật ở dũng đạo của nàng không ngừng qua lại kích thích, đi vào rồi lại đi
ra, trêu chọc nàng tạo thêm càng nhiều đợt sóng triều .
Cho đến thủy nộn bắt
đầu có tiết tấu co rúc lại, không có chút kinh nghiệm nào nàng chỉ có
thể tiếp nhận khoái cảm mà hắn mang cho, cơ hồ như muốn đạt tới đỉnh dục vọng.
Hắn giống như đem nàng
ép hướng vách đá, đầu lưỡi như cũ ở trong hoa kính liếm láp, môi mỏng hơn nhẹ
hút hai bên cánh hoa.
Sau nhiều lần như vậy,
hắn bắt đầu gia tốc đầu lưỡi, bàn tay cũng tới đến cánh hoa mở ra hoa hạch đang
dần sưng lên.
Yêu Hỉ dưới sự an ủi
của đầu lưỡi hắn,cơ thể càng trở nên trấn động co quắp , hai tay của nàng
cũng chế trụ thật chặt Tuyết Phong của mình, không ngừng ma sát.
"Không. . . . . .
Đừng nhanh như vậy. . . . . ." Thân thể của nàng không tự chủ được giãy
dụa, giống như con rắn nhỏ.
Đầu lưỡi Phượng Húc
Nhật vẫn không ngừng toán loạn ở trong nàng, chân của nàng không nhịn được kẹp
lại, lại bị hắn dùng lực đỡ lên.
Sau hắn rút lui đầu lưỡi,
đem ba ngón tay xâm nhập hoa huyệt trung nhỏ hẹp kia.
Đầu lưỡi mềm non rời
đi, Yêu Hỉ cảm nhận được chính là ngón tay thẳng cứng rắn của hắn, thoáng dùng
sức xâm nhập làm toàn thân nàng tê rần.
Khi trường chỉ của
hắn ở hoa huyệt trung di chuyển thì thanh âm của nàng không thể đè nén nữa mà
bật ra miệng, hai tay vịn thật chặt cánh tay của hắn, ý đồ ngăn cản hắn cho
nàng quá nhiều vui thích.
Nhưng phượng Húc Nhật
cũng không có dừng lại động tác, ngược lại gia tốc đâm vào rút ra, cặp mắt
hưởng thụ vẻ mặt mê mang của nàng, hơi nhíu lại mang chút vui vẻ, để cho hắn
hết sức thỏa mãn.
Giữa hai chân hắn ngang
nhiên to lớn , cũng bởi vì bộ dáng mê người của nàng mà càng thêm trướng
đại gắng gượng.
Cho đến cuối cùng,
khoái ý trong cơ thể Yêu Hỉ giống như là muốn nổ tung, đầu ngón tay hắn thăm dò
các địa phương trên cơ thể nàng, dẫn nàng lên tới đỉnh dục vọng mà nàng chưa
từng biết đến. . . . . .
Sau khi ngón
tay phượng Húc Nhật rút ra khỏi trong cơ thể nàng, thật nhiều ái dịch
trong suốt theo ngón tay hắn chảy tràn ra.
Vậy mà tình dục cũng
không dừng lại thiêu đốt, đối với hắn mà nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà
thôi.
Yêu hỉ hô hấp như cũ
dồn dập, toàn thân xụi lơ, giống như là bị rút cạn sạch khí lực, hư mềm té
ở trên giường mềm mại.
Phượng Húc Nhật gọn gàn
lật người, đem thân thể đè lên nàng, hai tay liên tục không ngừng rút
đi quần áo trên người.
Thô thiết được giải
thoát giống như Mãnh hổ.
Yêu Hỉ rõ ràng cảm nhận
được giữa chân của mình bị vật cứng chống đỡ, nhiệt năng khiến cơ thể nàng
không nhịn được co rúm lại một chút.
"Yêu Hỉ, đến lượt
ta ." Vừa nói, hắn đem Trường Thiết ngang nhiên đứng thẳng chống đỡ ở giữa
hai chân nàng.
Chỗ mềm mại kia làm
thân thể hắn run lên, bàn tay kiềm chặt lấy hông của nàng, tay kia cũng không
rảnh rỗi nghịch qua làn da bạch ngọc không tỳ vết của nàng.
Hắn đem bàn tay di
chuyển đến tiểu thí thí trắng noãn đầy co dãn, sau đó hắn một đường hướng đến
bắp đùi của nàng ma sát.
Tách ra chân nhỏ hắn
nhìn thấy cánh hoa béo mập dính thượng đầy hoa dịch trong suốt, đem hai bên
cánh hoa xoạt phải sáng trong.
Phượng Húc Nhật không
nhịn được cổ họng nhúc nhích qua một cái, đem Thiết Trụ nhẹ nhàng cọ
xát lối vào, lập tức cánh hoa béo mập liền bị thô
Thiết đẩy ra.
Thân thể Yêu Hỉ khẽ run
lên, cảm thụ nhiệt thiết đi đến địa phương kia của mình, nhẹ phẩy qua hoa hạch
đang run rẩy của nàng.
Sau nhiệt Thiết đi tới
bên cánh hoa, chuẩn bị lấp đầy nơi trống khôn