
giúp cũng là
không biết kiềm chế nhỉ?”
Thư Sinh nghe vậy, mỗi một dây thần kinh trong người bỗng
chốc đều căng thẳng, “Nàng nói ai?!”
Vẫn là giọng nữ miễn cưỡng mềm yếu kia: “Trừ chàng ra
còn có thể là ai? Ta vẫn luôn chỉ có một người nam nhân. Aiz aiz, tuy rằng Phát
Bệnh thay chủ xuất giá nhưng chàng
cũng không thể không nhận nha. Ta thật đáng thương, vừa gả cho người ta, đảo
mắt một cãi người ta đã không cần ta nữa, uổng công ta vì hắn mà chịu để cho
người ta khống chế, hy sinh rất nhiều…”
Có người nào không biết xấu hổ mà trả đũa như vậy
không a a a?
Phạm Khinh Ba mặt không đỏ tim không loạn chậm rãi
nói, ánh mắt không chớp lấy một cái bất động nhìn chằm chằm động tĩnh phía sau
tảng đá kia, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa loé lên. Không thấy ai cả,
chỉ nghe thấy giọng nói cấp bách lại trầm thấp: “Nàng, nàng lại nói hưu nói
vượn! Nàng rõ ràng là, là —— “
Nói đến đây lại bỗng dừng lại, chỉ còn lại những tiếng
thở dốc do nén giận.
“Rõ ràng là cái gì? Rõ ràng là thê tử của Giải Đông
Phong sao?” Nghe thấy tiếng nổ không dứt phía bên kia tảng đó, không biết hắn
giận chó đánh mèo chỗ nào rồi, nàng thở dài một hơi, ôn nhu nói: “Chàng cũng
không tò mò sao, nếu ta thật sự là thê tử của hắn, sao hắn có thể để lời đồn về
ta và Chu Tử Sách bay đầy trời như thế, còn để yên cho ta thành thân với chàng
sao? Mà ta sao có thể một gái hầu hai chồng chứ?”
Nàng cúi xuống, cho hắn thời gian bình tĩnh suy xét.
Phía sang tảng đá lớn đột nhiên yên lặng, một lúc lâu
sau mới truyền ra tiếng trả lời nghiêm túc sau khi đã suy nghĩ cực kì cặn kẽ:
“Các người có bệnh.”
Phạm Khinh Ba bị nghẹn, không khí dịu dàng rất vất vả
mới gây dựng được lung lay sắp đổ,“Ngươi mới có bệnh!”
“Hung dữ như thế… người chột dạ mới ngoài mạnh trong
yếu.” Ngôn từ chuẩn xác, trong giọng nói là thái độ một mực “ta biết cả rồi”.
Lại bị nghẹn lần nữa, Phạm Khinh Ba bật cười. Đã lâu
không thấy Thư Sinh ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằng đáp một nẻo a… Thật
thân thiết, so với khi hắn lửa giận khó đoán thì đáng yêu hơn nhiều. Nàng nhẫn
nại công bố đáp án: “Bởi vì Tạ Y Nhân chẳng qua chỉ là một nguỵ trang, mà ta từ
trước đến giờ đều chỉ là Phạm Khinh Ba, không phải Tạ Y Nhân.”
Lại là sau một lúc lâu lặng im.“… Tạ Y Nhân là ai?”
Bị nghẹn lần thứ ba. Phạm Khinh Ba nhắm chặt mắt, thu
lại mấy câu vừa nghĩ, hắn khi ngơ ngác không rõ tình huống không đáng yêu chút
nào.
Hít sâu một hơi, nàng từ bỏ ý định khơi thông với hắn,
quyết định phải hoàn toàn giải thích mọi khúc mắc, nói từ đầu câu chuyện: “Tạ Y
Nhân là con gái của Trấn Quốc Công…”
“Trấn Quốc Công là ai?”
“Trấn Quốc Công chính là một đại thần có ý đồ tạo phản
khi tiên đế còn đăng cơ…”
“Ừ, tiếp tục.”
“Tạ Y Nhân năm mười ba tuổi phải vào Giả Y cung làm nô
tỷ…”
“Giả Y cung?”
“Giả Y cung là nơi làm việc của nô tỳ thuộc hàng đẳng
cấp thấp nhất trong cung. Aizz, ngươi có thể không xen mồm vào không hả?”
Người nào đó cuối cùng cũng yên lặng.
Sau khi xác định hắn đã ngoan ngoãn, nàng mới tiếp tục
nói: “Tạ Y Nhân không chịu nổi nô dịch gian khổ, quyết định tự sát, được Giải
Đông Phong do hiếu kì đến xem náo nhiệt cứu, hai người làm bạn từ đó…”
Phạm Khinh Ba bắt đầu nói từ năm năm trước, mà Thư
Sinh nghe xong nửa ngày vẫn không rõ cái người ‘Tạ Y Nhân’ kia có liên quan gì
đến chuyện của bọn họ, mãi đến khi nàng nói đến ——
“Tạ Y Nhân gả cho Giải Đông Phong, hai người làm một
cuộc trao đổi, Giải Đông Phong tạo cho Tạ Y Nhân một thân phận khác, họ Phạm
tên Khinh Ba. Mọi chuyện của quá khứ coi như đã chết theo quá khứ. Tuy Tạ Y
Nhân là thê tử của Giải Đông Phong, nhưng lý lịch của Phạm Khinh Ba lại vô cùng
đơn giản: nữ, hai mươi hai tuổi, đại chưởng quầy của Hoan Hỉ Thiên, gả về làm
vợ Thư Sinh vào ngày mùng bảy tháng bảy năm nay.”
Nói xong hết thảy hồi ức, Phạm Khinh Ba dừng một chút,
lại nói: “Việc gả thay của Phạm Bỉnh, ta thật xin lỗi chàng. Không thể bái
đường với chàng đơn giản là vì ta phải tiến cung một chuyến, hoàn toàn chấm dứt
thân phận Tạ Y Nhân này. Sau này chỉ chuyển tâm làm thê tử của chàng.”
Dứt lời nàng im tiếng, trong động lại rơi vào lặng
yên. Trong nhất thời, mọi âm thanh đều như ngừng lại, chỉ còn lại
tiếng lửa cháy tí tách và tiếng róc rách của dòng suối.
Có lầm không vậy? Câu cuối cùng của nàng đã hiền lương
thục đức tình thâm nghĩa trọng như vậy rồi, sao hắn còn thờ ơ như thế? Chẳng lẽ
bộ não thần kỳ của hắn lại dẫn dắt hắn đi vào con đường sai trái, hiểu lệch lạc
toàn bộ ý nàng sao? Phạm Khinh Ba lập tức nhìn chằm chằm tảng đá lớn kia, thấy
hắn hồi lâu mà vẫn không có phản ứng gì, bình tĩnh ban đầu nhanh chóng biến
mất, trong lòng vô cùng khẩn trương.
“Thư Sinh…” Nàng đứng lên, còn muốn chạy đi qua, ai
ngờ luống cuống lại làm cho nàng rối loạn, “A —— “
Chân vừa trượt một cái, cả người liền ngã vào trong
nước, nước trong suối vốn chỉ cao đến eo nháy mắt qua đến đỉnh đầu, uống mất
ngụm nước, một trận sợ hãi khó thở vọt tới. Trong đầu nàng hiện giờ trống rỗng,
phản xạ khua tay liều mạng dãy dụa, trong lúc nàng cho