
ời sao lại đến đây ? Phải về nhà sao ? Có
muốn tiểu chất nhi tiễn người một đoạn không ? “
Phạm Khinh Ba nhíu mày thoáng nhìn người đang đứng ở
góc tường, thập phần kinh ngạc phát hiện, “đoá hoa xinh đẹp” này cư nhiên có
vài phần quen mắt ?
“Là ngươi?” Chính là cái tên thư sinh trước kia ở quán
trà có từng gặp mặt một lần?
“Đoá hoa” hiển nhiên cũng nhận ra nàng, cũng một mặt
kinh ngạc.
Đại Tiểu Thiên thấy hai người này tựa hồ có quen biết,
vì thế lập tức lấy tốc độ nhanh đến làm người ta há hốc mồn thu thập sạch sẽ đồ
đạc trên đất nhét vào trong tay thư sinh, còn nhân tiện giúp hắn sửa sang quần
áo, ha ha cười một tiếng vỗ vỗ bả vai hắn, cực lực giả tạo, “Đùa giỡn thôi đùa
giỡn thôi! Huynh đệ chúng ta chỉ là dạy cho hắn biết, nói cho hắn ở đây thường
có nhiều nguy hiểm, cần phải cẩn thận, ha ha, ha ha!”
Phạm Khinh Ba thế này mới thu hồi tầm mắt trên người
Thư Sinh, không mặn không nhạt thoáng nhìn qua cái tay giấu ở sau lưng của Trần
Tiểu Thiên kia.
Trần Tiểu Thiên kêu lớn một tiếng “Di”, sau đó lấy ra
một cái ngân trâm từ phía sau, một mặt khoa trương kinh ngạc, ồn ào nói: “A!
Tìm ngươi nửa ngày nguyên lai ở chỗ này! Vị đại ca này mau cầm đi, lần sau cẩn
thận một chút, vật quý trọng như vậy không được lại đánh mất nga!”
“Nga, đa tạ.” Thư Sinh có chút ngốc lăng lăng tiếp
nhận mọi vật này nọ.
Nguyên lai bọn họ là có hảo ý, hắn thật sự là lấy dạ
tiểu nhân đo lòng quân tử.
Đại Thiên Tiểu Thiên hai người truyền ánh mắt ám hiệu
cho nhau, bắt đầu rón ra rón rén đi ra bên ngoài, chợt nghe một câu đằng sau
vang lên “Đợi chút”, hai chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ quay đầu. Chỉ thấy tên
thư sinh kia đối với bọn họ lộ ra một chút cười yếu ớt, có chút áy náy thở dài
nói : “Mới vừa rồi ta hiểu lầm các người, thật sự xin lỗi, xin nhận một cái cúi
đầu của tại hạ.”
Đại Tiểu Thiên còn cho rằng hắn đang nói mát, sợ tới
mức không nói hai lời, bỏ của chạy lấy người.
Thư Sinh nhìn thấy thân ảnh hai người nhanh chóng biến
mất khỏi tầm mắt, nhất thời có chút sợ sệt, ngơ ngác thì thào : ” Làm ơn không
chờ trả ơn, mảnh đất dưới chân thiên tử quả nhiên nghĩa sĩ lớp lớp.”
Phạm Khinh Ba khóe miệng không ngừng run rẩy, tên thư
sinh này là thiên nhiên ngốc(ngốc bẩm sỉnh ^^) sao, bản thân sắp thành liệt sĩ
còn đem cướp coi thành nghĩa sĩ…
“Đúng rồi, ta còn chưa nói lời cảm tạ vị cô nương này
……. “
“Đừng ! Ta chỉ là người qua đường tiện thể ghé vào,
người không đem ta thành nghĩa sĩ ta liền cảm ơn tổ tông mười tám đời nhà
ngươi. “ Nàng quyết đoán đánh gãy lời hắn, sau đó đem hộp son vừa nhặt đưa cho
hắn, giúp hắn thu thập lại tay nải xong, lại đưa hắn ra khỏi ngõ nhỏ.
Ở quán trà vội vàng nên mới thoáng nhìn hắn, chỉ cảm
thấy thật thuận mắt, hiện tại nhìn kĩ mới biết được không chỉ là thuận mắt.
Tuyệt đối không chỉ là ngũ quan cực kì xuất sắc, mà
chính là thất cả đều hợp lại thành một gương mặt ôn lương thuần hậu, mặt trái
viết “Ta dễ bị lừa lắm “, má phải còn ghi ” Mau tới khi dễ ta”, bây giờ mới
thấy hai tên Đại Tiểu Thiên không chú ý tới hắn mới là kỳ quái. Bất quá nàng
cảm thấy người này ngoài vẻ ngoài thành thật, thoạt nhìn cũng không chất phác,
thêm nữa áo dài nho nhã, khí chất thiên chân hồn nhiên, hé miệng cười, lại như
có cảm giác gió xuân đập vào mặt. (Min : AMEN, đập vào mặt là nguyên văn…)
Nàng chợt liên tưởng đến lúc nãy Đại Tiểu Thiên gọi
hắn là ” Tú tài”, nàng đại khái đã biết hắn là ai.
“Ngươi chính là tú tài mới đến ? “
Thư Sinh thành thật gật đầu, nhớ tới Đại Tiểu Thiên
gọi nàng là Dì Phạm, lại cung kính chắp tay một cái, nói: “Phạm cô nương cũng
là dì của hai vị nghĩa sĩ kia, có thể làm phiền cô nương thay tại hạ cảm tạ hai
người đó?”
Phạm Khinh Ba nhịn không được trợn trừng mắt, “Cái gì
nghĩa sĩ? Hai cái tên tiểu quỷ kia là hàng xóm láng giềng của ta, có tiếng là
hỗn thế tiểu ma vương, chuyên bắt nạt kẻ yếu, thích ma cũ bắt nạt ma mới. Ngươi
có tin hay không hiện tại chỉ cần ta tránh ra, hai người bọn họ lập tức lại đi
ra chặn đường cướp của ngươi một lần không ?”
Thư Sinh trừng lớn mắt, hiển nhiên là không tin.
Xem ra hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng cúi
xuống nhặt muộ viên đá, nhìn nhìn hai người phía sau cách đó không quá một bức
tường, ném qua, bên kia tường lập tức truyền đến thanh âm “tất tất tốt tốt »
chạy trốn. Nàng vỗ vỗ tay, nâng mi nhìn Thư Sinh, “Thế đã tin chưa?”
Thư Sinh sắc mặt có chút rối rắm, hiển nhiên là giãy
giụa có tin hay không, đang ở trong thế khó xử.
Thấy hắn một bộ dáng bị người ta bán còn vui vẻ đếm
tiền giúp, Phạm Khinh Ba quyết định mỗi ngày làm một việc thiện. “Ta nói thật
cho ngươi biết, bốn năm trước khi ta mới tới cũng đã bị chặn đường cướp của
qua, thói quen của bọn chúng ta quá hiểu. Bởi vì trước kia ta đã bị bọn chúng
cướp chín lần, cơ hồ toàn bộ gia sản đều bị cướp sạch. “ Thấy vẻ mặt kinh ngạc
của hắn, nàng có chút đắc ý tiếp tục nói, ” Đương nhiên sau này ta đều đòi lại
được hết. Đại Tiểu Thiên không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chết mẫu thân
của chúng. “
” Sở dĩ cô nương cùng mẫu thân chú