
, đối hắn dứt khoát
vẫy vẫy tay, “Thư Sinh, mau quay lưng lại đây, sau đó ngồi thấp xuống một
chút.”
“Làm, làm cái gì…”
“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta nói ngươi chuyển
ngươi liền chuyển!”
Cái tính tình gì thế này! Thấy nam nhân trước mắt
nhanh chóng xoay người ngồi xổm xuống hít thở cũng không dám hít mạnh, Phạm
Khinh Ba nghiêm mặt lại như khúc gỗ, cố nhịn cười, bàn tay thuận thế cầm lấy
tóc hắn, rất quen việc chải vuốt, hai bước ba bước liền đem tóc búi lại, rồi
dùng trâm gỗ cố định.
“Cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền, cứ coi như là
vì lúc trước ở quán trà, Tử Sách đã lỡ va chạm ngươi mà nhận đi.” Nàng nhìn
thoáng qua cây ngân trâm có dạng giống hình bút lông của hắn, bĩu môi nói: “Tuy
rằng không quý trọng cũng không đặc biệt như cây trâm của ngươi, tốt xấu cũng
giúp ngươi không bị kẻ trộm ‘nhớ thương’.”
Thừa dịp hắn còn đang thất thần, nàng đem ngân trâm
đưa lại cho hắn, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, “Được rồi, chúng ta liền từ biệt
như vậy đi, ta đi đây.”
Nói xong nàng liền vừa đi vừa nhảy, hai bước ba bước
đã biến mất ở ngã tư.
Thư Sinh nhìn bóng dáng nàng dần dần đi xa khỏi tầm
mắt, sau một lúc lâu rốt cục phản ứng lại, da đầu bắt đầu run lên.
Để cho nữ tử vì bản thân mà đứng ở bên đường giúp mình
búi tóc thật sự không trang trọng, nhưng nếu gỡ búi tóc này xuống để tóc tai bù
xù trước mọi người chẳng phải lại càng thất lễ với những người ở đó hay sao?
Càng nghĩ lại thấy, đâm lao phải theo lao. Cuối cùng, hắn phúc chí tâm linh*,
nha nha nhớ lại : các bậc hiền triết từ xưa đã có câu trước tiên người tài
không được lộn xộn, hai là khinh rẻ nắm đấm…Lúc này mới đánh mất ý niệm gỡ búi
tóc xuống trong đầu.
(*: phúc đến thì lòng cũng sáng ra)
Thu hồi tầm mắt, nhìn đến ngân bút (bút vàng) trong
tay, hay là nghe theo lời Phạm Khinh Ba, cất vào trong tay nải.
“Thật sự là con người kỳ quái, Khinh Bạc… Nữ sao?”
Lời thì thào tự nói của Thư Sinh phiêu tán trong gió,
mấy chữ không thể nghe thấy.
Thanh Mặc phường sở hữu ba điều phố bốn ngõ nhỏ, phố
lấy Tín, Đạt, Nhã làm tên, ngõ lấy tên là Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Rõ ràng là nơi tam
giáo cửu lưu tụ tập, lại lấy tên cao nhã như vậy, không thể không bội phục nhân
dân Hoàng triều dí dỏm ngầm.
Phạm Khinh Ba ở tại căn nhà tranh cuối hẻm, nàng cước
bộ nhanh chóng về nhà, từ rất xa thấy ở cửa không có người, mới thở phào nhẹ
nhõm.
Chắp tay sau lưng khôi phục tử thái thảnh thơi, chậm
rãi đi trở về, ngay tại khoảnh khắc một chân vượt qua cửa, đột nhiên nàng toàn
thân bộ lông tơ dựng đứng ………có yêu khí! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một
đạo thân ảnh từ trong nhà vọt ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy
đùi của nàng!
“Chủ nhân! Người rốt cục đã trở lại a chủ nhân! Nô tài
còn tưởng rằng người không cần nô tài nữa! Ô ô ô ô…”
Phạm Khinh Ba khóe miệng hơi hơi run rẩy, đã mấy lần
có ý đồ đem chân rút ra, đều thất bại, đành phải dựa vào trên cửa chờ hắn khóc
cho xong.
“Hừ, đồi phong bại tục.” (làm bại hoại thuần phong mĩ
tục)
Một giọng nói nữ nhân vang lên, Phạm Khinh Ba ngẩng
đầu,
Một cái giọng nữ vang lên, Phạm Khinh Ba ngẩng đầu,
người tới chính là Thu Ý hàng xóm của mình, câu môi cười, “Thu Ý cô nương tìm
ta có việc?”
Thu Ý đối nàng nhăn nhăn cái mũi, ghét nói: “Ai muốn
tìm ngươi?”
“Nga? Nhưng ở cuối hẻm này chỉ có một hộ duy nhất là
ta, ngươi không tìm ta… Chẳng lẽ tìm nhà chúng ta phát bệnh?”
Không chờ Thu Ý trả lời, Phạm Bỉnh đang ôm đùi nàng
ngẩn đầu lên hé ra khuôn mặt lê hoa đái vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương vừa
khóc vừa nói: “Nô tài đối với chủ nhân là toàn tâm toàn ý, không tính Xuân Ý cùng Thu Ý đối nô tài tình căn thâm
chủng nhưng nô tài đánh chết cũng không gả, nô tài cũng sẽ không thể phản bội
chủ nhân! Nữ nhân như quần áo, nhưng chủ nhân ngươi là trời của nô tài, thần
của nô tài, tâm can tì phổi của nô tài… Ô ô ô ô! Còn có nô tài kêu Phạm Bỉnh,
chủ nhân có thể kêu nô tài Tiểu Tiểu Phạm cũng có thể kêu Tiểu Bỉnh Bỉnh, không
cần kêu Phát Bệnh…”
“Ác… Nôn…”
Phạm Khinh Ba nghe được âm thanh quái lạ, quay đầu
nhìn thấy Thu Ý đang chống ta vào tường nôn mửa dữ dội, trong lòng không khỏi
có chút tội lỗi,“Thập phần ngượng ngùng, ta sẽ dạy bảo lại hắn cho tốt.”
Quá một hồi lâu, Thu Ý rốt cục nôn xong, lau miệng,
trở lại hung tợn trừng mắt nhìn chủ tớ ha người bọn họ, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Đừng có mà giả ngây giả dại! Hai người các người muốn đồi phong bại tục
thế nào cũng đều không sao, nhưng là ta muốn cảnh cáo người, Phạm Khinh Ba,
không được nổi tà niệm đối với Thư công tử, lại càng không được câu dẫn hắn!”
Phạm Khinh Ba nghe xong đầu đầy mờ mịt không hiểu
được, chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc đang đi tới.
“Thư Sinh?”
Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu, đúng là tên Thư Sinh
ngốc kia, vẻ mặt hơi hơi ngạc nhiên, chần chờ một lúc sau đó cước bộ nhanh hơn,
trong mắt mang theo ba phần khinh hỉ ba phần sợ hãi còn có ba phần không biết
là gì tiến lại, “Phạm cô nương? Sao có thể khéo như vậy?”
Trong một ngày ngắn ngủn, có thể gặp nhau ba lượt.
“Các