
nữ
của lão đai có tiếng xấu gả không ra, thật sự là không tương xứng.”
Chu Tử Sách có chút trào phúng cười, “Nàng vừa nói là
ví dụ về môn đăng hộ đối sao?”
Phạm Khinh Ba khó được thu hồi không chút để ý tươi
cười, nghiêm mặt nói:“Kia không phải là ví dụ, cũng không phải thành kiến, là
chân lý. Điểm này, thật rõ ràng, ta cùng với người nhà của ngươi đều có chung nhận
thức.”
Chu Tử Sách nhíu mày, “Người nhà? Bọn họ làm gì nàng
sao?”
Phạm Khinh Ba vẻ mặt lại trở nên lười nhác, “Ngươi còn
nhớ rõ khi ngươi nhập quân doanh thụ huấn nửa năm viết cho ta mấy phong thư
không?”
“Sáu phong.” Không chút do dự trả lời. Mỗi tháng một
một phong, hắn nhớ rất rõ ràng.
Phạm Khinh Ba gật gật đầu, “Đúng là sáu phong, bất quá
ta chỉ lấy năm phong, chắc là trong đó có một phong đưa lầm đi tướng quân phủ.
Ngươi cũng biết, ngươi mỗi một phong thư đều là lấy cầu hôn làm kết cục, đại
khái là Chu tướng quân nhìn thấy, vì thế hắn tức giận ra thông cáo thiên hạ về
lập trường của tướng quân phủ.”
Chu Tử Sách biến sắc, vội la lên: “Thông cáo thiên hạ?
Cha ta rốt cuộc làm cái gì?”
Phạm Khinh Ba hơi hơi nhíu nhíu mày, lắc đầu, “Việc đó
để ta nói thật sự không tốt lắm, ngươi hôm nay mới từ quân doanh trở về, nói
vậy còn chưa hồi phủ, ngươi trở về nhìn xem, thì sẽ rõ mọi chuyện thôi. “
Chu Tử Sách biết nàng không muốn nói tuyệt đối sẽ
không nói, vì thế vừa nghe lời này, lập tức xoay người đứng lên, chạy đến bên
cây cột ngựa, cởi bỏ dây cương, nhảy lên lưng ngựa. Thúc ngựa hô một tiếng, hắn
chạy hai bước lại quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, “Tiểu Phạm, chờ ra, ta
nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”
Phạm Khinh Ba nghịch quang, híp mắt nhìn một loạt động
tác này của hắn, không khỏi cảm thấy bi thương, nghẹn ngào không nói gì.
Thiếu niên như ngươi thật ra có thể cấp cho ta cái
công đạo gì, không nói giống như chúng ta không đến được với nhau sẽ chết sao?
Phạm Khinh Ba vô lực buông bả vai xuống, làm ra động
tác linh động hoạt bát, mặt nháy mắt cúi xuống thành tiêu chuẩn của lão thổ cẩu
nghẹn khuất mặt.
Lúc này, nếu có người qua đường lướt qua, nhìn thấy
tình cảnh này, nhất định sẽ tán thưởng Chu tướng quân tuệ nhãn cao siêu, có thể
liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử này cùng cẩu có quan hệ đặc thù (_ _ !!), cũng
đường đường ở tướng quân phủ đại môn dựng thẳng lên một trương bài tử, thượng
thư: Phạm Khinh Ba cùng cẩu không được đi vào.(sốt =.= )
Hương khói lượn lờ, trong không khí phảng phất có
hương gạo, trong con hẻm nhỏ vang vọng tiếng phụ nhân (người phụ nữ) gọi con
trở lại, thanh âm đã nhuộm đẫm không khí bữa tối gia đình.
Phạm Khinh Ba nhìn thấy vài đứa nhỏ ham chơi không
muốn về nhà đang trốn sau gốc cây cổ thụ, còn hướng lại chỗ nàng nháy mới cùng
bĩu môi, ngầm hiều ý sẽ không tiết lộ, hướng bọn hài tử gật đầu mỉm cười, sau
đó thản nhiên xoay người. Hướng đến hai vị phụ nhân đằng kia, chủ động tiến lên
báo cho họ biết chỗ ẩn thân của những đứa trẻ “ngoan” .
Nghe được phía sau vang lên một chận chi oa quát mắng,
tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, nguyên bản hai vai uể oái cũng tràn đầy
sinh khí bừng dậy.
“Trả thù xã hội” quả nhiên là thứ thuốc chữa khỏi cảm
xúc tiêu cực rất hay.
Nàng khôi phục tâm tình xong, lại ngênh ngang bước
xuyên qua phố hẻm, coi việc chỉ trỏ của người qua đường như không thấy. Mà khi
những tiếng nói nhỏ khe khẽ chung quanh biến mất dần, lại càng ngày càng có
nhiều người chào hỏi nàng, nàng liền biết, đã gần đến nơi nàng ở….. phường
Thanh Mặc
“A, Tiểu Phạm đi chơi với tình lang đã về rồi sao
?”
“Ai, Tiểu Phạm, ngươi tại sao lại sớm như vậy đã trở
về ? Sao không tìm một khách điếm ôn tồn một phen a.”
Phạm Khinh Ba tươi cười đầy mặt, chắp tay nhất nhất
đáp lại.“Chê cười, chê cười”.”Khách khí, khách khí.”
Hai năm nay nàng cho là đã có thể cực lực hiểu rõ cá
tính của bọn họ, nhưng khi phát hiện trình độ kiên trì dây dưa gán ghép của
hàng xóm láng giềng không thua gì trình độ kiên trì cầu hôn của Chu Tử Sách,
nàng liền chịu thua, buông tha cho việc giải thích.
“A, Tiểu Phạm, người còn sống nha ? Tiểu Tiểu Phạm nhà
người đang ngồi ở cửa đấm ngực dậm chân, đụng đầu vào tường, khóc lóc kêu la
làm cho đất rung núi chuyển quỷ khóc thần kinh, ta còn tưởng rằng người thực bị
đám tiểu thư cô nương ái mộ Tiểu Bá Vương góp tiền chém a.”
Ngũ Tỷ không biết từ nơi nào chạy ra, hay tay ôm lấy
mặt nàng nói như vậy.
Mí mắt nàng nhảy dựng lên nhanh chóng, cười gượng nói
: “Tiểu tử này lại phát bệnh, Ngũ Tỷ ngươi đừng để ý đến hắn, đã trở thành thói
quen rồi.”Tầm mắt vòng vo một chút, lại hỏi : “Bọn người Bì Đản đâu ?”
Đã đến giờ giáo dục bắt buộc, cái bọn quỷ nghịch ngợm
gây sự không biết lại chạy đi đâu rồi.
Ngũ Tỷ nghe vậy khoa trương nở nụ cười, kêu lên một
cái nét mặt rạng rỡ toả sáng, ” Nga ha ha, đã quên nói với ngươi, ta cùng với
một tú tài mới đến phường Thanh Mặc, muốn mở một trường tư thục, nói là tam văn
cũng được ngũ văn cũng tốt, tiền học phí tuỳ ý! Về sau không cần phiền toái
ngươi nữa ha ha ha ! “
Phạm Khinh Ba chậm rì rì nhìn