
ngươi quen nhau sao? Làm sao có thể nhận thức?”
Thu Ý nổi lên cảnh giác, đứng chắn ngang ở giữa hi
người, ánh mắt khi hướng về phía Thư Sinh lại trở nên ngượng ngùng, thanh âm
cũng ôn nhu vài phần.
Thư Sinh lúc này mới nhìn đến Thu Ý ở một bên, vội
vàng lấy từ trong tay nải ta một cái hộp son, đưa cho nàng, “Đây là son mà Thu
cô nương uỷ thác tại hạ mua hộ, thỉnh kiểm tra và nhận.”
Phạm Khinh Ba một bàn tay dựa ở trên cửa, một bàn tay
chống tại bên hông, có vẻ rất hưng trí nhìn hai người tới lui, đây rõ ràng là
tiết mục “Thần nữ có tâm, Tương vương rất ngốc”. Nhìn xem Thu Ý quật khởi, nàng
không khỏi nâng mi, “Thu Ý cô nương, vị này chính là Thư công tử mà người mới
nói đến?”
“Di? Vừa rồi nhị vị có nhắc tới tại hạ?” Thư Sinh có
chút kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn Thu Ý.
Thu Ý hai con mắt nhu tình như nước nháy mắt sáng lên
hướng Phạm Khinh Ba bắn ra nồng đậm sát khí: ngươi dám nói cái gì thì nhất định
phải chết!
“Đúng vậy, Thu Ý cô nương nói…” Phạm Khinh Ba cố ý kéo
dài ngữ điệu, khi nhìn thấy Thu Ý khẩn trương đến như sắp nổ mạnh , mới không
chút để ý cười nói: “Thu Ý cô nương nói có một vị Thư công tử muốn chuyển đến
đối diện nhà ta, muốn ta chiếu cố hắn nhiều hơn, phải không Thu Ý cô nương?”
Thu Ý nhẹ nhõm thở dài một hơi, có chút thoát lực suy
sụp hạ bả vai, đón nhận ánh mắt dò hỏi của Thư Sinh, tùy ý gật gật đầu.
Thư Sinh nhất thời tràn ra một chút thanh nhã cười,
đối với Phạm Khinh Ba thật sâu vái chào, “Sao dám hảo làm phiền Phạm cô nương?”
Thu Ý nghe vậy vội vàng tiếp lời, “Đúng vậy đúng vậy
rất phiền toái, Khinh Ba cô nương nhưng đường đường là đại chưởng quầy của Hoan
Hỉ Thiên, có rất nhiều hoạt động giao tế, không thời gian xã giao với láng
giềng này đó như chúng ta đâu. Thư công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta
vẫn là nhanh chút đi vào sắp xếp nhà mới đi.”
Thư Sinh gật gật đầu, “Sắc trời đích xác không còn
sớm, Thu cô nương sớm đi về nhà mới tốt, không tiễn.”
Phạm Khinh Ba nhịn không được thổi phù một tiếng bật
cười.
Thu Ý hung hăng liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng
vừa giận Thư Sinh không hiểu phong tình, bất đắc dĩ là cô nương gia da mặt
mỏng, chỉ có thể dậm chân một cái oán hận rời đi. Trước khi đi còn tặng Phạm
Khinh Ba một ánh mắt hình lưỡi dao: không được câu dẫn Thư công tử!
Phạm Khinh Ba không giống người khác, chính là chọc
không được, ngươi càng kháng cự, nàng càng muốn chọc. Sở dĩ nàng nhận được uy
hiếp xong, không chút do dự đáp trả Thu Ý một cái lè lưỡi mặt quỷ, phải cho
nàng thấy tức giận đến vò đầu bứt tóc mới cảm thấy mĩ mãn.
Ai ngờ biểu tình bất nhã lại thất lễ này dừng ở trong
mắt Thư Sinh, hắn lại bày ra vẻ mặt không đồng ý.
“Rất không trang trọng.”
Trong vòng một ngày nghe được hai lần chỉ trích yêu
cầu nàng tự trọng, hơn nữa lại là phát ra từ cùng một người. Phạm Khinh Ba cảm
thấy buồn cười, lại cố ý nghiêm mặt nói: “Ta cùng Thu Ý muội muội ngoạn nháo
như vậy chính là biểu đạt cảm tình, một nam tử như ngươi lúc này tự nhiên tị
hiềm, phi lễ chớ nhìn, ai ngờ ngươi nhìn đều đã nhìn lại còn trả đũa?”
Đây tuyệt đối là xảo biện quỷ quyệt, bởi vì dù có nhìn
thế nào, người trả đũa đều là nàng.
Nhưng là Thư Sinh lăng đầu lăng não, nhưng lại nghe
lọt được, lại còn cảm thấy rất có đạo lí, vẻ mặt lập tức xấu hổ giải thích liên
hồi.
…….. Nam nhân này thật sự là mười phần ngốc tử!
Chưa giải thích cho đối phương nghẹn cười mà nội
thường rồi chết thì có vẻ tên thư sinh này còn chưa yên lòng, hắn còn đối với
Phạm Khinh Ba vái chào thăm hỏi nói: “Đa tạ Phạm cô nương bao dung. Tại hạ còn
phải sắp xếp nhà mới, sẽ không quấy rầy Phạm cô nương.”
Bước chân vừa chuyển muốn đi, lại liếc mắt nhìn Phạm
Bỉnh đang nỉ non khóc thút thít một cái, nhịn không được nói: “Vị tiểu ca này
thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nếu là phạm vào cái gì sai, thỉnh Phạm cô nương cho hắn một cơ hội, ngàn vạn đừng trừng phạt quá
nặng.”
Phạm Khinh Ba lần này cười không nổi, khóe miệng co
lại, hiện tại là ra sao? Nàng thoạt nhìn rất giống kẻ khi dễ đứa nhỏ sao?
Đạp Phạm Bỉnh một cước, “Đứng lên.”
Hắn tự giác ngừng khóc, liền xiêu xiêu vẹo vẹo đứng
lên.
Phạm Khinh Ba dù sao không thật sự thấy Thư Sinh khó
chịu, chưa nói đến nàng đối với hắn cũng không ác cảm, chỉ dựa vào hắn có tâm
tư yêu mến dạy dỗ tiểu hài tử còn không lấy tiền học phí, liền cũng đủ để nàng
quyết định sẽ làm một láng giềng hòa thuận với hắn.
Nàng đẩy Phạm Bỉnh, muốn hắn đi giúp Thư Sinh sắp xếp
nhà mới. Phạm Bỉnh không đồng ý, dậm chân ồn ào, nàng hé mắt câu môi cười lạnh,
“Ngươi không đi chẳng lẽ muốn ta tự mình đi? Vậy ta đây cần ngươi làm cái gì?
Mỗi ngày khóc tang?”
Vừa nghe thấy nàng nói không cần hắn, hắn lập tức đập
bàn nhảy dựng lên, “Ta đi ta đi!”
“Ách, kỳ thực không cần phiền toái vị tiểu ca này, tự
bản thân tại hạ là có thể…”
Thư Sinh bất quá là không muốn hai chủ tớ vì mình mà
cãi nhau, hảo tâm đề nghị, lại bị Phạm Bỉnh hung tợn trừng mắt lườm, “Ngươi này
có ý tứ gì? Muốn cho chủ nhân đuổi ta đi? Nhiên đó nhân cơ hội thế chỗ ta? Trên
đời này làm sao có thể có ngư