
hìn nàng một cái, tiếp tục ồn ào:
“Chúng ta sợ tới mức chạy đến đối diện tìm Phạm lão đại, ai biết Phạm lão đại
cũng không tỉnh, tiểu tiểu Phạm còn đuổi chúng ta ra, chúng ta cũng chỉ có thể
đi đá dế.”
Bì Đản nói được không hề có trình tự gì, duy nhất xác
định một điểm chính là hắn không nhắc tới Thu Ý. Thì ra căn bản chính là nàng
muốn đến tìm Thư Sinh, lại cảm thấy cô nam quả nữ không tiện, vì thế kéo bọn
nhỏ vốn đang đá dế đi cùng, mượn cớ lĩnh sách, đi thăm mới là thật.
Thu Ý xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một
đóa kì hoa nơi Thanh Mặc phường đầu trâu mặt ngựa này. Nàng tâm tính cao ngạo,
một lòng muốn tìm một phu quân học phú ngũ xa (người học nhiều hiểu rộng) ôn
nhuận như ngọc, cự tuyệt rất nhiều nam tử cầu thân, thậm chí suýt đánh mất tuổi
xuân. Nàng không muốn trở thành bà lão như Phạm Khinh Ba, cho nên ở năm mười
tám tuổi này gặp được nam tử như Thư Sinh phù hợp mọi ước vọng của nàng, làm
sao có thể không nắm chặt? (Min : 18t là đánh mất tuổi xuân… *không nhịn nổi
cười*, đó là tuổi bắt đầu được đọc H mà!)
Vừa hi vọng hắn hiểu tâm ý của mình, vừa sợ sau khi
hắn biết lại cảm thấy nàng không rụt rè. Thu Ý xoắn tay vụng trộm nhìn về phía
Thư Sinh, đã thấy hắn đỏ mặt, thái độ xấu hổ càng làm nàng xấu hổ.
Nàng cho rằng hắn rốt cục cũng thông suốt, trong lòng
vừa thẹn vừa mừng, ngại cho bọn nhỏ ở trước mặt, chỉ có thể dùng thanh âm ngọt
như mật nói: “Thư công —— Thư lang, ta làm cơm cho ngươi, ở trong sảnh, ta… ta…
ta ngày khác lại đến thăm ngươi!” Nói xong thân mình uốn éo, bưng mặt xấu hổ
chạy nhanh, thân ảnh giống bướm rất nhanh biến mất trước mắt mọi người.
Vài đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau: “Thúc công Thư lang là
cái gì? Thu Ý tỷ trúng tà à?” (Thúc công Thư lang là do bọn nhóc nghe nhầm từ
Thư công Thư lang)
Lúc này Thư Sinh đang cúi đầu mặt đỏ đột nhiên giương
mắt, hỏi: “Ngươi nói… Các ngươi nói Phạm lão đại cũng gọi không tỉnh à?”
Bì Đản trong lòng có chút chíp bông, ánh mắt đen sẫm
phát sáng của phu tử, cùng chú cún trắng nhà A Hoa rất giống nhau nha, mỗi lần
nó dùng ánh mắt này nhìn hắn, đều là muốn ăn bánh bao thịt trong tay hắn. Hắn
lui ra phía sau vài bước, nghĩ đến bản thân trong tay không có bánh bao thịt,
tâm mới yên lại, nhìn phu tử gật gật đầu.
Sau đó hắn thấy phu tử mím môi, mặt lại đỏ lên. Cái
này hắn hoàn toàn hồ đồ, lần trước khi hắn liếm mặt  Hoa nàng cũng có vẻ này,
thì ra phu tử không là chú chó trắng mà là A Hoa sao? Vậy phu tử là bị ai liếm
nga? Không đúng, mới nãy mặt Thu Ý tỷ cũng đỏ hồng, nàng lại bị ai liếm?
Còn chưa nghiên cứu xong vấn đề ai liếm ai, phu tử lại
nói: “Di? Thu Ý cô nương đâu?”
Bì Đản nhíu mày, sâu sắc cảm thấy hắn không nên nghe
lời lão mẫu nói, phu tử này ngây ngốc, sao dạy giỏi bằng Phạm lão đại? Bì Đản
ôm tay, thật nghiêm túc nhìn vị phu tử đầu óc giống như có chút vấn đề này, tự
đáy lòng đề nghị: “Phu tử ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát hay không?”
Thư Sinh nào biết ý nghĩ của Bì Đản, còn cho là đang
quan tâm hắn, vì thế ngại ngùng cười cười, từ chối hảo ý của hắn.
Kế tiếp, ý nghĩ của Thư Sinh tựa hồ rốt cục cũng trở
về, nhớ lại thân phận bản thân phải làm gương tốt, bắt đầu phát sách cho bọn
nhỏ. Mang theo bọn nhỏ ra khỏi thư phòng, muốn đi an bày chỗ ngồi trong viện,
khi đi qua phòng khách, nhìn đến đồ ăn trên bàn.
“Di? Những thứ này là ở nơi nào đưa đến?”
Lần này, đám nhỏ đều học Bì Đản ôm lấy tay, nghiêm túc
nhìn vị phu tử đầu óc vừa khôi phục bình thường hình như lại có vấn đề này của
bọn họ, trăm miệng một lời nói: “Phu tử, ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát
hay không?”
Thư Sinh bị tình hình này khiến cho có chút sững sờ,
không rõ đám nhỏ này vì sao cố chấp muốn hắn đi ngủ như vậy, hắn rõ ràng đã ngủ
cả ngày rồi…
Đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được ngoài cửa
truyền đến một trận ồn ào.
“Đi một chút đi! Con Tướng quân thì rất giỏi sao? Là
Giáo Uý thì rất giỏi sao? chủ nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi! Ngươi đi cho ta!”
Thời điểm Chu Tử Sách ở cửa cầu kiến, Phạm Khinh Ba
vừa rời giường không bao lâu, đang ăn cháo.
Phạm Khinh Ba thật sự không nghĩ tới hắn còn có thể
đến tìm nàng, nên khi nghe thấy giọng nói của hắn trong lòng lộp bộp một cái,
cho nên nàng không có ngăn cản Phạm Bỉnh đi ngăn người. Đêm qua thật sự phát
sinh nhiều chuyện, rạng sáng ngủ bất tỉnh ít nhiều cũng là do sâu trong nội tâm
muốn trốn tránh sợ sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực. Mà lúc này
tránh cũng không thể tránh, cho dù đầu óc loạn thành một đoàn cũng phải kết
thúc mọi chuyện.
Mặc hắn ở ngoài cửa ầm ĩ, nàng vẫn không nhanh không
chậm chuyên tâm ăn cháo. Cho đến khi ăn xong ngụm cháo cuối cùng, buông thìa,
trong đầu nàng đã tỉnh táo lên rất nhiều. Lau miệng, cầm gói đồ đã sớm chuẩn bị
tốt, đi ra ngoài.
“Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Phát Bệnh ngươi biến thanh như
vậy thật giống yêu rống yêu kêu, cẩn thận cổ họng của ngươi!”
Phạm Bỉnh vừa nghe tiếng Phạm Khinh Ba, lập tức thí
điên thí điên chạy đến bên người nàng đứng, Bì Đản cùng đám nhỏ kia cũng chen
lấn hô: “Phạm lão đạ