
n nữa
trong hố có nước trong nước còn nuôi một con cá vàng hay không lúc này lại chủ
động mở miệng: “Phạm cô nương, xin hỏi ngươi đã hỏi rõ rồi chứ?”
Vẫn còn đang chấn động Phạm Khinh Ba gật gật đầu, lúng
ta lúng túng nói: “Rõ rồi.”
Thư Sinh lộ ra vừa lòng tươi cười, “Có thể đến phiên
tại hạ hỏi không?”
Khinh Ba ngơ ngác gật gật đầu.
Đôi mắt trong như suối của Thư Sinh bắt đầu chớp chớp,
“Vậy, chúng ta khi nào có thể quá tam thư lục lễ? Tại hạ tuy không phải đại phú
đại quý, nhưng cũng có chút tích góp, xin hỏi Phạm cô nương muốn bao nhiêu sính
lễ? Bát tự Phạm cô nương ra sao? Trong nhà còn có trưởng bối hay không?”
Bùm!
Chủ tớ Phạm thị song song ngã xuống ghế dựa, lăn lăn
trên đất.
Chú thích :
*Tam thư lục lễ:
Tam thư : 3 loại văn thư sử dụng trong qáu trình kết
hôn ngày xưa ở Trung Quốc. Là văn tự hữu hiệu để bào chứng cho cuộc hôn nhân.
Bao gồm:
Sính thư : Trong lễ nạp cát, 2 nhà thỏa thuận hôn ước,
nhà trai đưa cho nhà gái.
Lễ thư : Dùng trong đại lễ, liệt kê số lượng vật phẩm
qua đại lễ.
Nghênh thư : Khi đón tân nương qua cửa, nhà trai đưa
cho nhà gái cái này.
Lục lễ : Sáu nghi lễ trong suốt quá trình cưới xin của
người Trung Quốc xưa. Bao gồm :
Nạp thái : Khi con gái nhà nào tới tuổi kết hôn, nhà
trai muốn lấy cô gái đó, phải nhờ bà mối đem chừng 30 loại lễ vật tượng trưng
cho ý nghĩa cát tường qua cho nhà gái, nhà gái nhân cơ hội này tìm hiểu nhà
trai thông qua bà mối.
Vấn danh : Sau khi nhà gái nhận nạp đề, nhà gái sẽ đem
bát tự của con gái mình cho nhà trai, để xem hai người có môn đăng hộ đối, kết
hợp với nhau là lành hay dữ.
Nạp cát (hay còn gọi là văn định): Sau khi tiếp nhận
bát tự, sẽ để trên bàn thần hoặc tổ tiên để xem hung hay cát, khi đã chắc là
bát tự hai người hợp nhau, hôn sự sẽ chính thức được tiến hành.
Nạp xưng (hay còn gọi là đại lễ): Nhà trai đem sính
thư cùng lễ thư đưa đến nhà gái, trước hôn lễ 1 tháng tới 2 tuần, nhà trai sẽ
mời 2 hoặc 4 người thân là nữ (những người có phúc) cùng bà mối, mang theo sính
kim, lễ kim cùng sính lễ đến nhà gái, lúc này nhà gái phải hồi lễ.
Hồi lễ của nhà gái bao gồm :
+ Trà.
+ Trái cây.
+ Ngó sen, khoai môn, lựu (mỗi thứ 1 đôi).
+ Hạ duy khăn.
+ Quần dài : có ý trường thọ phú quý.
+ Giày 1 đôi : có ý chung sống đến già.
+ Trắc bá diệp, gừng, trà sao.
+ Hồi sính kim.
Thỉnh kỳ (hay còn gọi là xin ngày): nhà trai chọn ngày
lành tháng tốt, xin nhà gái tán thành.
Thân nghênh (hoặc nghênh thân): Ngày đại hỉ, tân lang
cùng bà mối đến nhà gái cưới tân nương. Tân lang cần đến tổ miếu bái lễ, sau đó
mới được dùng kiệu hoa rước tân nương về nhà. Ở nhà trai hoàn thành lễ bái
thiên địa, rồi vào động phòng.
Từ khi Thư Sinh cầu hôn Phạm Khinh Ba đến nay đã năm
ngày. Trong năm ngày này, trừ thời gian lên lớp dạy học bình thường ra, Thư
Sinh dường như đang cố hết sức chứng minh những người trong giang hồ kia, vô
luận là muốn đuổi giết hắn hay là tìm hắn luận võ, đều không giết nổi hắn.
Tối đầu tiên, ngực hắn cắm một mũi tên ngã ngay trước
cửa nhà mình, Phạm Khinh Ba đem hắn nhặt trở về, rút tên rịt thuốc.
Tối thứ hai, cánh tay hắn cắm một thanh phi đao ngã
vào cửa nhà nàng, Phạm Khinh Ba đem hắn nhặt trở về, rút đao rịt thuốc.
Tối thứ ba, trên vai hắn cắm đầy phi tiêu ngã vào
trong sân nhà nàng, qua kiến thức về năng lực phục hồi thần kì của hắn mà nàng
đã được lĩnh giáo, Phạm Khinh Ba quyết định để hắn tự sinh tự diệt. Quả nhiên,
ngày hôm sau liền thấy hắn trung khí mười phần dạy tiểu hài tử đọc thơ.
Tối thứ tư, trên đùi hắn cắm một loạt ngân châm ngã
vào trong đại sảnh nhà nàng, chủ tớ Phạm thị trực tiếp lột quần của hắn, sau đó
lấy hai cái ghế nhỏ ngồi canh hai bên, thức trắng một đêm không ngủ xem hắn là
như thế nào có thể làm cho vết thương lành lại.
Tối thứ năm, trên người hắn không có cắm bất kì vật
thể khả nghi nào ngã vào trong phòng khách nhà nàng.
Cái gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến
dần từng bước, cũng không ngoài như vậy.
Lần này, tấm lòng thương hương tiếc ngọc của Phạm
Khinh Ba biến mất hầu như không còn, nàng đi xuống phòng bếp lấy lên một thùng
đầy nước quay lại trong phòng hắt lên người hắn từ đầu xuống chân. Phạm Bỉnh ở
một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mới khen được một nửa đột nhiên chuyển thanh
rên la: “Chủ nhân đợi chút a! Chờ ta đem hắn xuống giường rồi hãy hắt nha!
Giường ấm ta còn muốn nằm a a a a a …..”
Thư Sinh bị hắt nước như vậy, phút chốc xoay người
ngồi dậy, hai mắt quét tới người bên cạnh.
Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị làm cho ngực Phạm Khinh
Ba chấn động, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Sau đó lại
thấy, hắn đã nhảy xuống giường, có chút không hề xấu hổ mà sửa sang lại quần áo
và mái tóc đang ướt đẫm, thỉnh thoáng còn liếc mắt trộm dò xét nàng.
“Phát Bệnh, ngươi đi ra ngoài trước đi, sau đó đóng
cửa lại.”
“Nhưng…” Lời kháng nghị của Phạm Bỉnh còn đang nói dở,
sau khi nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của chủ nhân lại nghẹn trở về, nhận mệnh
ôm lấy chiếc chăn đẫm nước, đô miệng than thở nhưng cũng đi ra