
sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, hết xanh lại
trắng, mắt trợn to lên, nghiến răng như muốn nứt ra, đang định phát tiết tức
giận lại bị một người che ở phía sau. Chỉ thấy Chu Tử Sách tiến lên từng bước,
cất cao giọng nói: “Khời bẩm bệ hạ, sự việc hôm qua, là vi thần và gia phụ có
tranh chấp, gia phụ là muốn dạy dỗ vi thần thôi. Đây là việc nhà, thật sự không
đáng nhắc đến.”
Được! Nếu không phải là không hợp lúc, Phạm Khinh Ba
nhất định sẽ vỗ tay khen hắn. Tiểu tử này hôm qua ở trên đường nếu có nửa phần
bình tĩnh như hôm nay, sự tình liền tuyệt không đến mức không thể vãn hồi như
vậy.
Đáng tiếc, có người dường như cũng không muốn buông
tha cho bọn họ như vậy.
“Việc nhà? Bản cung nghe được thế nào là trong đó còn
liên lụy đến một vị nữ tử nha? Hay vị kia cũng là người nhà của Chu tướng quân?”
Lần này người chịu mở miệng vàng là Hoàng hậu nương
nương của chúng ta.
Các ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì!
Phạm Khinh Ba trừng mắt nhìn Giảng Đông Phong ngồi gần
mình nhất, Giải Đông Phong ánh mắt hư hư, tránh được tầm mắt của nàng. Chu Tử
Sách phía đối diện dường như có một quyết định gì đó, nhưng vừa mở miệng nói
“Phải” đã bị người ta đánh gãy, mà người lên tiếng đánh gãy lời hắn đúng là
Giải Đông Phong.
“Đương nhiên không phải.” Hắn đứng lên, cách bàn tiệc
hướng về phía đế hậu thi lễ rồi nói, “Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, vị nữ tử kia
là hảo hữu của phu nhân vi thần, không hề có quan hệ gì với phủ tướng quân. Vi
thần cũng thập phần tò mò, vì sao việc nhà của phủ tướng quân lại liên lụy đến
một vị nữ tử vô tội, điều này làm hảo hữu của phu nhân ta thập phần bị quấy
nhiễu.”
Vân Thải Thải lập tức tiếp lời: “Hảo hữu của Giải phu
nhân? Chẳng lẽ là Phạm Khinh Ba Phạm nha đầu sao? Bệ hạ!” Nàng đột nhiên ôm lấy
cánh tay Minh Nguyệt, tỏ ra biểu tình kinh ngạc nói, “Chính là nha đầu đã thu
lưa (thu nhận, lưu giữ) bản cung khi bản cung lưu lạc giang hồ nha!
Ta kháo! Chuyện ta chứa chấp nhà người người cũng dám
kể cho lão công của ngươi nghe? Này còn sợ không mang thù hận đến cho ta hay
sao!
Lại còn kêu ta nha đầu… Bức người quá đáng! Phạm Khinh
Ba đã hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào.
Nghe thấy hai vị đế hậu diễn trò cả kinh kẻ xướng
người hoạ, hoàn toàn không cho bất
luận kẻ nào có cơ hội nói chen vào, nhưng ý tưởng trung tâm vẫn không vượt
ngoài ý ‘Chu tướng quân cậy lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ một nha đầu
hiệp nghĩa, thật là đáng trách’, kết luận cũng không vượt ngoài ‘Vì đã làm cho
nội tâm của ‘nha đầu’ này bị tổn thương, Chu tướng quân nhất định phải bồi
thường’.
Phạm Khinh Ba tuyệt vọng cúi đầu càng thấp. =.=
“Như vậy đi!” Hoàng đế đại nhân điều chỉnh sắc mặt,
trầm ngâm hết lần này đến lần khác, sau đó trịnh trọng nói, “Chu khanh gia,
trẫm muốn ngươi bắt đầu từ ngày mai trong mười ngày mỗi ngày đều phải đến Hoan
Hỉ Thiên mua một quyển sách, làm bồi thường.”
“Bệ hạ!”
Không cần ngẩng đầu cũng nghe ra, đây là thanh âm rên
rỉ của Chu tướng quân.
“Đây là thánh chỉ!”
Cái thanh âm ỷ thế hiếp người duy ngã độc tôn này,
không phải của hôn quân kia thì còn có thể của ai?
Phạm Khinh Ba bắt đầu cảm thấy bản thân nghiệp chướng
nặng nề, nàng không nên trọng sinh, không nên quen biết mấy người điên này,
không nên quen biết người nhà họ Chu. Để cho đường đường đại tướng quân mỗi
ngày đi mua một quyển hoàng thư chỗ nàng? Chu tướng quân qua lại chỗ nàng sẽ
làm cho người ta càng được dịp công kích, so với trò đùa của mấy tên điên này, quả thực chẳng thấm vào
đâu.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, vừa khéo thấy Chu Tử Sách đang
nhìn về phía nàng, làm nàng sợ tới mức toàn thân cứng đờ.
May mà hắn chỉ cau mày nhìn nàng một cái, liền dời tầm
mắt. Đúng rồi, trong mắt hắn giờ phút này nàng là Thượng Thư phu nhân, có lẽ
hắn đang suy nghĩ Phạm Khinh Ba làm sao có thể quan biết Thượng Thư phu nhân
đây mà…
Hai thân phận của nàng không thể bị người ta phát
hiện, đây chính là lí do nàng phải tận lực tránh những người có liên quan đến
triều đình. Lúc trước sau khi biết thân phận của Chu Tử Sách, nàng đã quyết
định ngăn toàn bộ ý niệm của bản thân, nhưng bởi vì ích kỉ, nàng vẫn bảo trì
quan hệ bằng hữu cùng hắn, thẳng đến khi sự tình càng không thể vãn hồi mới
quyết tâm đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với hắn. Cũng phải nói rằng, kỳ thực nàng
thực có lỗi với hắn.
Nhưng là hiện tại, sự tình từng bước phát triển đến
mức này thật sự là nàng hoàn toàn không dự đoán được. Nàng chưa từng nghĩ tới
muốn đem quan hệ cùng phủ tướng quân biến thành phức tạp như vậy. Nhất tưởng
đến ngày mai phải đối mặt với Chu tướng quân đến mua sách như thế nào, nàng
liền bắt đầu đau đầu.
Trong thời gian kế tiếp nàng luôn luôn ngây ngô không
biết gì, hoàn toàn không biết bản thân vượt qua thế nào. Như thế nào trở về phủ
thượng thư, như thế nào đổi trang phục, như thế nào cáo biệt Giải Đông Phong,
hoàn toàn không có ấn tượng. Khi lấy lại tinh thần, nàng đã đang trên đường đi
về nhà.
Đêm dài yên tĩnh, trong con hẻm trống rỗng chỉ có tiếng
bước chân nàng ba ba vang lên.
Gió lạnh vừa thổi, cả người nàng đột nhi