
ên thanh tỉnh
lại. Mỗi câu nói của Giải Đông Phong đều quay về trong đầu nàng.
“Ngươi là cây rụng tiền của ta, sao ta có thể để cho
người bị người ta khi dễ không công được.”
“Sao rồi, chúng ta báo thù cho ngươi, ngươi cao hứng
không? Cảm động không?”
“Yên tâm, tiểu tử Chu Tử Sách kia hẳn là sẽ không lại
đi làm phiền ngươi.”
Cao hứng cái đầu, cảm động cái rắm! Còn không phải
muốn nàng dọn dẹp cái cục diện rối rắm này sao? Cái gì báo thù, căn bản chính
là chính bọn họ chơi đùa a. Nhưng thật ra một câu cuối cùng còn có chút đạo lí.
Chu Tử Sách tuy rằng phản nghịch, nhưng trong lòng cũng là thật sùng bái thật
kính trọng cha hắn, hiện giờ cha hắn vì nàng mà chịu nhục, khẳng năng hắn lại
đến tìm nàng xác thực là không lớn.
Nghĩ vậy, tâm tình Phạm Khinh Ba có chút phức tạp.
Thở dài một hơi là tự nhiên, chính là khẩu khí tan tác
phía sau kia, trong lòng không khỏi có chút hư không. Dù sao bốn năm qua, đây
là nam nhân duy nhất không thèm để ý đến thanh danh của nàng, thưởng thức nàng,
thích nàng. Nếu không phải là nàng đã trải qua nhiều năm khổ cực, nếu nàng có
thể lại xúc động một chút, có lẽ sẽ mặc kệ tất cả, đi tranh thủ tình yêu của
bản thân.
Nhưng là trái tim nàng đã già đi, không còn khí lực
như vậy.
Có lẽ qua vài năm nữa, nhiệt tình cho công việc viết
sách của nàng cũng không còn, như vậy nàng sẽ tìm ai đó để gả, người goá vợ
cũng tốt, anh nông dân cũng tốt, chỉ cần thành thật đáng tin cậy và thân thể
cường tráng là đủ, sinh vài đứa nhỏ để chơi. Không đúng, trước đó hẳn là phải
đem bán tiểu tử Phát Bệnh này đi. Giá thị trường của nàng vốn cũng đã không
tốt, lại mang theo tên này, thì ngay cả làm tiểu thiếp người ta cũng không
muốn……….
Trên đường ngựa thần lướt gió tung mau, nàng kéo thao
thân hình mệt mỏi, đi đến ngõ hẻm khi trời cũng gần sáng.
Rất xa, nhìn thấy ở cửa đối diện nhà nàng có một đống
gì đó. Tò mò tiến lên, lại phát hiện là Thư Sinh nằm trên mặt đất, giống như
đang ngủ.
“Điên rồi sao? Phòng tốt không ngủ lại ngủ ở trước cửa
nhà, đây là cái tật xấu gì đây?”
Phạm Khinh Ba thì thào, lại ngáp dài một cái, ngồi xổm
xuống đấy, đẩy đẩy hắn, “Uy, Thư Sinh, ngươi làm sao vậy?” Đột nhiên phát hiện
tay mình chạm tới người hắn có gì đó dính dính, vừa nâng tay lên liền thấy ——
là máu!
Chân nàng mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, trong đầu
nhanh như chớp hiện lên lời nói cuối cùng của Giải Đông Phong nói với nàng.
“Trạng nguyên gia lúc ấy bị một hoa cô nương kéo vào
trong phòng, nhưng là ngày hôm sau hắn liền mất tích, mà cái hoa cô nương kia,
nàng bị đánh gãy gân tay gân chân, đột tử ở trên giường.”
Phạm Bỉnh đợi trước cửa một đêm, đến rạng sáng thì
thật sự không chống lại cơn buồn ngủ được nữa nên thiếp đi. Trong lúc nửa mơ
nửa tỉnh nghe được tiếng đẩy cửa, giật mình một cái mở mắt ra, chỉ thấy Phạm
Khinh Ba nghiêng ngả chao đảo tiến vào. Đi được gần chút, mới phát hiện sắc mặt
của nàng trắng đến dọa người.
“Chủ nhân người không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?”
Phạm Khinh Ba tựa hồ sức nói chuyện cũng không có, lập
tức ngã vào một cái ghế thái sư. Phạm Bỉnh lanh lợi đi châm trà, chạm vào bình
trà lạnh lẽo, vội vàng nhấc cái ấm trà chạy vào phòng trong.”Chủ nhân, ta đi
làm nóng ấm trà!”
Không chạy được hai bước, đã bị gọi lại.
“Không cần, ngươi trở về phòng ngủ đi.”
Phạm Bỉnh mặc dù có chút lo lắng, lại nghe lời buông
ấm trà, cẩn thận từng bước rời đi. Do do dự dự đi đến trung đình, nhớ tới Phạm
Khinh Ba đỡ cái trán vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng giãy giụa, trong lòng hoảng hốt,
khẽ cắn môi xoay người lại chạy trở về.
Chạy đến một nửa, chợt nghe đến đại sảnh liên tiếp
truyền ra thanh âm triệu hồi: “Phát Bệnh! Phát Bệnh!” Một tiếng thêm một tiếng.
Tốc độ hắn nhanh hơn.”Chủ nhân, ta đây!”
Lúc này Phạm Khinh Ba từ ghế dựa đứng lên, trên mặt đã
thay đổi thành vẻ kiên quyết, phảng phất nét chém đinh chặt sắt bằng bất cứ giá
nào, cắn môi dưới, “Phát Bệnh, đi, đem Thư Sinh nằm ngay đơ ngoài cửa kéo vào
đây.”
Thư Sinh mơ mơ màng màng, bị kéo đi, đông chạm tây
đụng, khổ không nói nổi. Mấy độ muốn ra tay giải quyết hết ép buộc trên người
hắn, lại bị một mùi hương như có như không trên chóp mũi quấy nhiễu. Mùi hương
kia không giống hương liệu hay phấn son, nó có hương rượu trái cây trong veo,
có lê hoa điềm đạm, lại có mẫu đơn ung dung, hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho
người ta yên tĩnh vui sướng, làm hắn không tự chủ được thu lại sát khí…
“A…”
Trên lưng hắn bị vỗ mạnh, một hồi đau đớn từ miệng vết
thương bắt đầu lan ra. Hắn nghe được trong phòng một trận luống cuống tay chân,
một nữ tử thét chói tai: “Muốn chết hả Phát Bệnh, ngươi đây là rịt thuốc hay là
mưu sát? Để ta để ta!”
Đột nhiên mùi hương kia cách hắn càng ngày càng gần,
thanh âm thiếu niên lại than thở vang lên, hắn nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe
nữ tử kia mắng một câu gì, thiếu niên tức giận đi ra cửa. Sau đó, trong phòng
yên tĩnh lại. Kỳ thực, cũng không thể gọi là đặc biệt yên tĩnh, bởi vì miệng nữ
tử kia tựa hồ không thế nào ngừng được.
“Ngươi được ban ân ngàn năm nhớ, ta vất vả cứ