
trên giang hồ, còn được người đời xưng tên
là “Tia chớp điêu”.
(Min : Y Nhân tỷ làm cho muội hiểu được sâu sắc câu
nói : thông mình nhưng vờ ngốc nghếch mới thật sự là thông minh!)
Bất quá nếu nàng để lộ ra sẽ hỏng bét quần chúng thích
nghe ngóng, nàng cũng sẽ không thể tàn nhẫn đi đánh nát ảo tượng tự cho mình là
thông minh của các nàng não bổ như vậy.
Nàng vẫn ra vẻ sợ hãi, mở to đôi mắt một cách mờ mịt,
thiên chân(ngây thơ) nhìn mọi người.
“Giải phu nhân.” Một tiếng nói lanh lảnh chói tai của
thái giám vang lên, “Hoàng hậu nương nương triệu Giải phu nhân yết kiến!”
Đến tận bấy giờ, trên mặt Tạ Y Nhân mới xuất hiện loại
biểu tình khác với hai loại khiếp đảm ngại ngùng lúc trước.
Loại vẻ mặt này khi nàng gặp đương triều hoàng hậu
nương nương xong lại càng thêm rõ ràng, nàng nhìn thấy một thân phương bào của
hoàng hậu phất phất bảo toàn bộ cung nữ lui ra, sau đó mũi chân khẽ điểm nhẹ
một cái, dùng kinh công bay đến bên cạnh nàng, rồi ngay lập tức ngã vào trong
lòng nàng.
“Khinh Ba, nhân gia ta nhớ người muốn chết a ~~~ đến
đây đến đấy, mau để cho mama kiểm tra thân thể, hoàn hảo hoàn hảo, ngực ra ngực
mông ra mông, còn có thể bán được giá cao!”
Thanh âm thực quyến rũ làm cho người ta nhũn cả xương
cốt, động tác dâm đãng lại làm người ta giận sôi.
Tạ Y Nhân, cũng chính là Phạm Khinh Ba, nhanh chóng
bắt được tay của ‘Hoàng hậu nương nương’ đang ở trước ngực nàng vừa xoa vừa
nắn, trán nổi gân xanh, “Mama người cái đầu! Vân Thải Thải, cầu xin ngươi nhớ
lại a, ngươi hiện tại không còn là tú bà của Cực Lạc lâu nữa, mà là Hoàng hậu
của Phượng Thị Hoàng triều! Mà ta cũng không phải hoa cô nương* nhà ngươi!”
(*kĩ nữ )
Phạm Khinh Ba phát hiện, nàng và “Hoàng hậu” thật sự
duyên phận không phải là ít.
Khi nàng trọng sinh trên người Tạ Y Nhân – con gái của
Trấn Quốc công, vừa vặn là làm hoàng hậu bất thành mà trở thành tội nô. Sau khi
Giải Đông Phong cưới nàng ra khỏi cung, nàng liền kết bạn với hai vị nữ tử vô
cùng kì quái. Một người là Hoàng hậu thanh minh của tiên đế(vua trước), Ngọc
Cao Dung truyền kì, một người khác chính là cái vị trước mặt này đây, trước kia
là thiên hạ đệ nhất tú bà, còn bây giờ là đương triều hoàng hậu.
Cùng thê tử của hai hoàng đế trở thành bạn tốt, đây
chính là điều duy nhất khiến nàng cảm thấy bản thân không uổng khi xuyên qua
đến đây.
Đáng tiếc là hai vị hoàng hậu này thế nào cũng không
chịu thua kém. Một người thì làm hảo hảo Hoàng hậu không muốn, cứ cố tình trốn
đi, bị tìm được thì lại đùa giỡn Hoàng thượng mang cầu* chạy mất, khiến cho
tiên đế một phen hoả thiêu Ngọc Dao cung giả chết, thuận tiện hãn hại luôn nhân
tình của Vân Thải Thải là Minh Nguyệt công tử lam hoàng đế; vị còn lại cũng không
kém cạnh là bao, nghề gì không thích lại thích làm tú bà chuyên diễn
xướng(hát), khiến cho ngay cả đứa nhỏ tám tuổi cung phải bỏ chạy, vừa được sắc
phong làm Hoàng hậu không bao lâu liền để lại thư trốn đi, nói muốn tìm một nơi
không có ai nhận ra để mở lại thanh lâu.
(*cầu : cái khánh bằng ngọc, ở đây là cái ngọc tỷ của
hoàng hậu)
“Đúng rồi, ngươi lần này làm sao nhanh như vậy đã bị
bắt trở về rồi?”
Nàng nhớ bị hoàng hậu này đi lâu đây nhất là chạy đến
quan ngoại(biên ải) một năm rưỡi, bất quá lúc đó Minh Nguyệt công tử còn chưa
lên làm Hoàng đế.
Cái này không hỏi thì không sao, vưa nhắc đến một cái,
Vân Thải Thải liền đầy mình hoả, nhíu mày trừng mắt, ngũ quan diễm lệ như hoa
hồng nở rộ. Nàng mắng: “Còn không phải do thế lực của ảnh các sao! Thanh Minh
trước kia nói ảnh vệ* có bao nhiêu lợi hại ta còn tưởng hắn khoa trương, đồ
vương bát đản, rốt cuộc là tên chết tiệt nào phát minh ra cái đội ảnh vệ hoàng
gia này!”
(* một loại thị vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc)
Phạm Khinh Ba liếc mắt dò xét Vân Thải Thải đang phát
điên một cái, không mặc không nhạt nói: “Ngươi chẳng lẽ không hội lấy bỉ chi
đạo còn thi bỉ thân*sao.”
(* câu này hảo hữ nào bik chỉ ta nhá, ta chỉ biết đại
ý nó là thu kẻ địch làm người của mình thì phải @,@)
Vân Thải Thải nhìn nàng, “Ngươi nói…”
“Nếu ảnh vệ lợi hại như vậy, sao không thu phục làm
người của mình? Thanh Minh ngơ ngác như thế còn có thể khiến cho hai người ảnh
vệ đối với nàng ấy trung thành thề sống thề chết bảo vệ, ngươi thông minh xinh
đẹp như vậy còn sợ không thu phục được mười tám người kia sao?”
(Thanh Minh là tên của vị hoàng hậu tiên đế ý)
Đôi mắt mị xinh đẹp của Vân Thải Thải bỗng loé lên, lộ
ra nụ cười loại hồ li còn thua xa, nhéo nhéo khuông mặt Phạm Khinh Ba: “Ngươi
đúng là lắm mưu ma chước quỷ!”
Nhéo thêm vài cái mới thu tay, nàng nhíu mày nói,
“Khinh Ba, ngươi dạo này sao dung nhiều son phấn vậy?” Nhéo một cái mà ra đầy
tay của nàng.
“Uy! Lớp hoá trang của ta!”
Phạm Khinh Ba vội vàng đẩy nàng ra, chạy đến chỗ bàn
trang điểm, bắt đầu trang điểm lại.
Kiếp trước nàng từng học qua trang điểm, bởi vậy nên
khi phát hiện bộ dáng bản thân càng ngày càng không giống Tạ Y Nhân, cũng không
kinh hoàng nhiều lắm. Dù sao Giải Đông Phong cũng có tiếng là quái nhân, nàng
không tham dự cá