
ồi trở lại quầy.
“Giải đại nhân, Thư công tử, thỉnh tự tiện.”
Hừ, người làm công cũng có tôn nghiêm của mình! Còn
cái tên thư sinh ngốc kia nữa, đúng là làm ơn mắc oán, không biết được ý tốt
của người khác! Hiện tại được lắm, dám đi theo tên Giải Đông Phong nổi tiếng
hẹp hòi ăn thịt người không nhả xương kia, không bị lừa lột mất một lớp da mới
là lạ, xứng đáng!
Quả nhiên không quá thời gian uống một chén trà nhỏ,
Thư Sinh đã cầm danh sách lại chỗ quầy.
Nàng nhìn lướt qua mặt trên chắc chắn là ngôn tình
tiểu thuyết rồi, chắc chắc là diễm – tình – tiểu – thuyết(là các câu chuyện
tình đẹp, hay là truyện sủng ý), chắc chắc là đông cung, mặt nàng không ngừng
run rẩy. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng nha, tên Thư Sinh nhìn
thành thật như vậy, ai ngờ khẩu vị còn rất lớn, hơn nữa còn pha trọng.
“Mua nhiều như vậy? Ngươi mang đủ tiền sao?” Trong ấn
tượng của nàng thì Thư Sinh này cũng coi như là không có tiền.
“Yên tâm, đó đề là bản bình thường bìa in có chút lỗi,
chỉ hai mươi lăm lượng vừa vặn tốt.” Trả lời cũng là Giải Đông Phong.
Khoé mắt nàng cũng bắt đầu run rẩy. Lão bản ngươi thật
quá đen tối, hai ngươi lăm lượng cũng đủ cho một nhà nghèo ăn hơn một năm a.
“Thư công tử, ngươi xác định ngươi muốn mua hết? Thật
quý nga.” Phạm Khinh Ba cắn răng hỏi thêm một lần, nàng đều đã bị bản tính
thiện lương của mình làm cho cảm động.
Ai ngờ Thư Sinh cũng không cảm kích, hắn gật gật đầu,
sau đó mím môi nhếch một nụ cười vô hại, thành kính nói: “Trong văn tự cũng có
nói, thấy được việc đáng mừng, cái này, tiêu bao nhiêu bạc cũng không chê đắt.”
Đúng là không có thuốc nào cứu được tên ngốc này!
Phạm Khinh Ba tự biết đã hết lòng quan tâm giúp đỡ,
nên cũng mặc kệ hắn, rõ ràng lưu loát nhận lấy danh sách cùng bạc, sau đó lấy
sách ra, nhận tiền giao hàng, hai bên thoả thuận xong.
Đến phiên Giải Đông Phong.
“Phạm chưởng quầy, nghe Thư huynh nói, các ngươi là
hàng xóm?”
Giải Đông Phong cười đến hình như có thâm ý, Phạm
Khinh Ba khó hiểu, nhíu mày tự hỏi. Con mắt hắn liếc tới liếc lui, cũng không
nói gì nữa, chỉ đẩy một tờ giấy lại chỗ quầy, “Đây là loại sách ta muốn.”
Nàng tiếp nhận tờ giấy, nhất thời thất thần trong một
khắc, sau đó liền đem biểu tình này ném ra sau đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, đã đem
tờ giấy này để vào trong ngăn kéo.
Sau đó, nàng lấy ra mấy quyển sách từ giá sách ở phía
sau, cười nói: “Đại nhân dù sao cũng là khách hàng lâu năm, Khinh Ba làm sao có
thể không biết loại mà đại nhân yêu thích, làm sao cần ngài phải đích thân đến
đây một chuyến? Kỳ thực chỉ cần đại nhân chỉ cần sai người đến báo một tiếng,
Khinh Ba sẽ tự mình đưa sách đến quý phủ.”
“Không ổn không ổn.” Thư Sinh vốn đang ở một bên sửa
soạn lại bộ sách của mình vừa mua bỗng nhiên ngẩng đầu nói, “Nam nữ có khác,
Phạm cô nương thân là một nữ tử, sao có thể một mình đi tìm Giải đại nhân bái
phóng?”
Phạm Khinh Ba tặng cho hắn một ánh mắt xem thường
không lịch sự lắm, đang muốn đáp trả hắn vài câu, lại nghe thấy Giải Đông Phong
tủm tỉm trả lời: “Không sao không sao, Phạm chưởng quầy cùng với nội nhân*
trong phủ của ta là bạn tốt, đến bái phóng bạn tốt thì không tính là vượt rào.”
(*: nội nhân ở đây là chỉ phu nhân của vị đại nhân
này)
Lời này vừa nói ra, trong tiệm vang lên cao thấp tiếng
hút không khí.
Không cần nghĩ cũng biết, chuyện “Nhất phẩm cáo mệnh
phu nhân” cùng với “Cô gái bán sách ” là bạn tốt đã làm cho người ta bị kinh
hách quá lớn.
Thư Sinh trừng lớn hai mắt, thốt ra: “Nguyên lai Phạm
cô nương cũng có bạn tốt?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm thấy quá
mức thất lễ, thật là không tốt a. Nhưng điều này thật sự trách không được hắn,
hắn cũng chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào nhân duyên kém như vậy. Từ lần đầu tiên
bắt đầu nhìn thấy nàng, tựa hồ tất cả mọi người đều không quen biết nàng, hay
nói cách khác là vờ như không biết nàng, ngay cả hàng xóm láng giềng đối với
nàng cũng không thân hậu, Thu Ý cô nương còn nhắc riêng với hắn nên cách xa
nàng một chút.
Phạm Khinh Ba không giận ngược lại còn cười, nàng thân
mình phiến diện, hướng về phía khách nhân khác trong tiệm thăm dò, dịu dàng
nói: “Vị Thư công tử này tựa hồ đối với ta có điểm hiểu lầm, các ngươi thật ra
nên nói cho hắn nha, ta là có bằng hữu hay là không có bằng hữu?”
“Có, đương nhiên là có!” “Ta chính là bằng hữu!” “Ta
cũng vậy!”
Các nam nhân này hi hi ha ha cướp lời nói quen biết
nàng, nàng đắc ý nhìn về phía Thư Sinh, đã thấy mặt hắn đỏ bừng, không biết là
tức giận hay là khẩn trương xấu hổ. Yên lặng nhìn nàng vài lần, kẻ vốn luôn
luôn nhiều lễ nghĩa như hắn lúc này lại ngay một câu cáo từ cũng không có, ôm
lấy sách liền đi ra ngoài.
Vốn đang chờ hắn nói câu “Phạm cô nương, thỉnh tự
trọng”, Phạm Khinh Ba liền bị động tác thình lình xảy ra của hắn làm cho có
chút sứng sờ.
Giải Đông Phong nhìn nàng, lại nhìn bóng dáng Thư
Sinh, trong mắt lóe lên chút ánh sáng tỏ vẻ hứng thú.
Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng để sách vào bao
đưa cho hắn, “Giải đại nhân đi thong thả.”
Giải Đông P