Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

ấp đôi so với khi xưa. Thậm chí khi vừa

mới mở cửa hàng không bao lâu, đại thẩm của cửa hàng may đối diện Hoan Hỉ Thiên

đã liền tìm cớ ngồi bên cạnh nàng, cùng nàng đông kéo tây đẩy, mục đích chính

là muốn làm bộ đôi ba lời tham dự vào đề tài của các câu chuyện trên đường phố.

Vừa phải ứng phó khách nhân, vừa phải ứng phó tam cô

lục bà hỏi thăm, Phạm Khinh Ba thật sự có chút ăn không tiêu.

Nàng từ ngăn kéo lấy ra bút chì, bắt đầu vừa viết vừa

vẽ trên giấy: Chưỡng quầy khó chịu, bãi công một ngày.

“Ai nha Phạm chưởng quầy, ngươi ở viết cái gì? Có phải

là viết thư tình hay không nha?” Một đại thẩm bát quái (buôn chuyện).

“Không có gì, không phải thư tình.”

Câu trả lời ngắn gọn mà lãnh đạm của Phạm Khinh Ba

không ảnh hưởng một chút nào đến nhiệt tình của vị đại thẩm kia, đại thẩm nọ

phát ra một trận cười thầm như một con gà mái già, làm bộ đánh đánh miệng mình,

“Ta đúng là nói bậy mà, chữ to như vậy làm sao có thể là thư tình a, cũng không

phải là thứ không thể cho người khác biết! Phạm chuởng quầy, ngươi nhất định là

đã từng xem qua rất nhiều thư tình đúng không?”

“Cái gì mà thư tình nha? Chẳng lẽ Hoan Hỉ Thiên từ nay

bắt đầu bán thư tình sao?”

Ngoài cửa bỗng có tiếng nói vang lên, chỉ thấy vị đại

thẩm kia vừa nghe xong thanh âm này mặt mũi liền biến sắc, bất chấp việc muốn

hỏi thăm chút tin tức bát quái, hoang mang rối loạn vội vã đứng lên, “Giải đại

nhân hảo! Giải đại nhân hẹn gặp lại!” Đại thẩm nhanh chóng làm xong cái lễ đón

tiếp, sau đó lại giống như bị ma đuổi chạy như điên ra khỏi cửa. Mà ở trong

tiệm, ít nhất cũng có một nữa số khách nhân có phản ứng giống như đại thẩm này.

Những người như vậy đều là những người đã nếm qua vị

keo kiệt của Thượng thư Giải đại nhân này.

Khuôn mặt luôn luôn đông lạnh của Phạm Khinh Ba rốt

cục tràn ra một nụ cười thư thái, nghiêng người rời khỏi quầy, đi ra ngoài cửa.

“Thật sự là khách ít khi đến nha, Giải đại nhân đại

giá quang lâm, Hoan Hỉ Thiên thật sự là rất…….. Thư Sinh?”

Lời khách sáo vừa nói được một nửa, đột nhiên phát

hiện đứng bên cạnh Giải Đông Phong đúng là hàng xóm mới của nàng Thư Sinh ngốc,

bảo sao nàng không sợ hãi nha? Một người là Hộ bộ thượng thư cao cao tại thường

trải qua hai triều mà địa vị vững chắc không suy, còn một người chỉ là một tên

dạy tư thục ở trốn phường Thanh mặc đủ mọi hạng người, nhìn ở góc độ nào cũng

là không nên đi cùng nhau đi?

“Phạm cô nương có lễ, tại hạ ở trên đường gặp được vị

Giải đại nhân này, vừa vặn đều là đến Hoan Hỉ Thiên, cho nên mới cùng đi.”

Thư Sinh chắp tay giải thích, Giải Đông Phong lại

không chút để ý hút hấp cái mũi, nhấc chân tiến vào Hoan Hỉ Thiên. Đi đến trước

quầy, nhìn thấy kia đoạn viết “Chưởng quầy khó chịu, bãi công một ngày” trên

giấy, ánh mắt chợt lóe, khóe miệng gợi lên một chút cười không có hảo ý.

Ngay sau đó, tờ giấy liền bị lấy đi.

“Aha ha, viết đùa, luyện chữ, chính là đang luyện

chữ!” Phạm Khinh Ba nhanh chóng đem giấy vò thành một mẩu sau đó ném đi, cười

gượng.

Đừa cái gì chứ, vị Giải đại nhân này ở ngoài mặt là

quan to nhất phẩm của triều đình, trên thực tế lại còn có một thân phận khác…..

đó chính là đại lão bản của Hoan Hỉ Thiên, cũng chính là người lãnh đạo trực

tiếp của nàng. Lòng dạ hẹp hòi lại yêu tiền như hắn, nếu biết nàng thường xuyên

lấy lí do “Chưởng quầy khó chịu” để bãi công nhàn hạ, ai biết hắn sẽ bóc lột mồ

hôi và máu của nàng như thế nào?

Cục giấy bị nàng vo lại ném đi vừa vặn lại đập vào

người thư sinh, hắn thuận tay mở ra xem, sau đó rất ngạc nhiên, không khỏi tiến

lên khiêm tốn hỏi: “Tại hạ hiểu biết nông cạn, thật là nhìn không ra Phạm cô

nương đang luyện kiểu chữ gì vậy?”

Phạm Khinh Ba mắt cũng không thèm nâng, cũng không

quay đầu lại, một cái tát lại trực tiếp giáng xuống mặt hắn, tiếp tục cười làm

lành với Giải Đông Phong.

Giải Đông Phong nháy mắt mấy cái, “Lẽ nào Phạm chưởng

quầy thường tiếp đãi khách như vậy?”

Phạm Khinh Ba vừa thấy vẻ năm hồn nhiên mà lại giả dối

của hắn như vậy da đầu liền run lên, khuôn măt lập tức tràn ra tươi cười, quay

ngoắt lại về phía khuôn mặt bị thương của Thư Sinh , nhiệt tình dào dạt giữ

chặt hắn, “Ai nha Thư công tử, ta mới lỡ tay ‘chạm nhẹ’ vào ngươi, không có

việc gì chứ? Ngươi muốn mua loại sách gì? Có cần ta giới thiệu không?”

Nàng chưa từng khách khí gọi hắn Thư công tử như vậy,

hắn làm sao có thể được nàng đối xử tử tế như thế? Thêm nữa mấy ngày gần đây

hắn đã nghe qua quá nhiều tin đồn có liên quan đến nàng, làm cho hắn giờ đây

được nàng để ý như vậy, chẳng những không hề cảm giác được nguyễn ngọc ôn

hương, mà chỉ thấy lạnh cả sống lưng, mao cốt tủng thiên*.

(*: sơn gai ốc)

Hắn không biết lấy khí lực ở đâu, bỗng chốc gạt tay

nàng ra, ba bước hai bước nhảy ra phía sau Giải Đông Phong, sắc mặt vì kinh

hách mà tái nhợt, nhỏ giọng hỏi: “Tuy rằng tại hạ vốn không tin việc thần tiên

quái thú, nhưng Giải đại nhân a, Phạm cô nương, nàng không phải…. trúng tà

chứ?”

Phốc………

Tốp năm tốp ba người trong tiệm khúc khích cười, da

mặt Phạm Khinh Ba căng thẳng, quay đầu ng