
iết! Nàng quả nhiên là thích ta!”
Uy uy! Đây là cái tình huống gì! Nàng rõ ràng là muốn
cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, khi nào thì biến thành quả nhiên là thích hắn!
Phạm Khinh Ba không biết khi nàng nhớ lại chuyện cũ,
gương mặt lơ đãng toát ra cảm xúc, hoàn toàn bị Chu Tử Sách nhận định là “Ta
yêu chàng, ta cũng biết chàng yêu ta, nhưng là chúng ta thân phận khác nhau một
trời một vực, ta không muốn hủy tiền đồ của chàng nên mới nhiều lần cự tuyệt
chàng”, nói cách khác chính là tình cảm ngược luyến. (Min : ông này tên sách
quả nhiên trí tưởng tượng bay xa quá mức^^~)
Chu Tử Sách tự cho là phát hiện được tâm ý của nàng,
cao hứng quá độ, hoàn toàn không phát hiện biểu tình kì lạ của nàng, tay ôm lấy
nàng, càng ôm càng chặt.
Nàng bị ôm thở không nổi, nói không ra tiếng, liều
mạng giãy giụa. Đột nhiên, bên tai một đạo thanh âm như sấm vang lên.
“Nghiệt tử! Ngươi đang làm cái gì! Còn không mau buông
tay!”
Chu Tử Sách trên lưng bỗng nhiên bị đánh một gậy, tay
nhất thời buông lỏng. Phạm Khinh Ba toàn thân thoát khỏi trói buộc, cả người té
trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở. Giương mắt nhìn lên, vị đang cầm gậy
ngang ở trên ngực, lửa giận cháy bùng bùng, khí thế như sấm kia, rõ ràng chính
là phụ thân Chu Tử Sách…. phụ quốc đại tướng quân.
Nguyên lai hôm qua Chu Tử Sách về nhà thật sự đại
náomột hồi, luôn miệng nói muốn lấy Khinh Ba làm vợ. Chu tướng quân cũng là
người tính tình bướng bỉnh, giận dữ liền kêu đánh kêu giết, may mắn là Chu phu
nhân khuyên xuống. Chu phu nhân kia đã sớm vì con mà tuyển mấy nhà môn đăng hộ
đối, đều là tiểu thư khuê các. Mà nay đúng lúc hai nhà hẹn ở Ngâm Phong lâu ăn
cơm, ai ngờ đợi hồi lâu, nam nhân vật chính cũng không xuất hiện, cuối cùng
nghe gia nô báo lại, nói là thiếu gia ở ngã tư cùng Khinh Bạc nữ ôm ôm ấp ấp.
Chu tướng quân vừa nghe, giận tím mặt lao xuống lâu, vì thế hiện tại liền chứng
kiến một màn này.
Phạm Khinh Ba nhìn nhìn Ngâm Phong lâu cách đó không
xa, như đang đăm chiêu, lại ngẩng đầu nhìn Chu Tử Sách, thấy hắn nhìn nàng, mặt
có vẻ xấu hổ, nhất thời hiểu rõ. Hai phụ tử này đấu khí, lại dám đem tình cảm
của nàng làm đạo cụ. Trong lòng chợt lạnh, trên mặt lại nở một nụ cười, cung
kính đối với tướng quân thi lễ.
“Dân nữ bái kiến Chu tướng quân, đa tạ Chu tướng quân
thi ân cứu mạng.”
Chu tướng quân sửng sốt, tức giận thu ánh mắt lại, mày
rậm vừa nhíu nói: “Ngươi đang nói cái gì?”
Nàng cười đến càng thoải mái, “Hồi tướng quân, dân nữ
luôn luôn tuân theo pháp luật, không biết khi nào ở đâu mạo phạm lệnh công tử,
mới vừa rồi hắn không nói hai lời đột nhiên bắt dân nữ, làm dân nữ thực bị dọa,
may mắn tướng quân kịp thời xuất hiện, cứu dân nữ một mạng.”
Chu tướng quân mắt hổ bạo trừng, “Ý của ngươi là nói
con ta sàm sỡ nữ nhân như ngươi? Ngươi nghĩ người là ai!”
Chu Tử Sách sắc mặt gấp gáp, “Tiểu Phạm nàng đừng nóng
giận, ta thật sự muốn cưới nàng, không phải vì giận cha ta!”
Hai người đồng thời nói chuyện, nói xong lại đồng thời
trừng hướng đối phương.
“Nghiệt tử này ngươi đang nói cái gì!”
“Cha ngươi không thể nói Tiểu Phạm như vậy!”
Phạm Khinh Ba mí mắt bắt đầu vừa kéo vừa giật không
ngừng, đôi phụ tử này không có vấn đề gì chứ? Nàng vì ba người tìm bậc thềm bảo
toàn thể diện cho tướng quân phủ, bọn họ cư nhiên không cảm kích? Bọn họ thích
diễn trò khôi hài ở bên đường cho người ta xem như vậy sao?
“Ta nói…” Các ngươi trở về tướng quân phủ nhà các
ngươi đóng cửa lại muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ, đừng tha ta xuống nước nha!
“Không phải chuyện của ngươi!”
“Không phải chuyện của nàng!”
Sai khi hai người trăm miệng một lời mắng người bên
cạnh một câu, lại tiếp tục rống với nhau.
“Thân phận đê tiện, có tiếng xấu! Nàng có cái gì tốt!”
“Kiên cường độc lập, trí tuệ hơn người, nàng có cái gì
không tốt!”
Càng ầm ĩ càng vui.
“Im miệng! Đừng nói ngươi muốn thành thân lấy nàng làm
vợ, cho dù là nạp làm thiếp làm nô tỳ lão tử ta cũng ngại làm nhục môn phong!”
“Từ nhỏ đến lớn đã có chuyện gì ta làm mà thuận mắt
ngươi? Ta làm nhục môn phong các ngươi chứ gì, cùng lắm thì chúng ta chuyển ra
ngoài ở!”
…
Quần chúng vây xem ngay từ đầu hưng trí bừng bừng đến
sau lại mỏi mệt không chịu nổi, cho tới bây giờ dĩ nhiên hứng thú rã rời, chính
là ngại cho nguyên tắc “Xem diễn muốn đến nơi đến chốn phải xem đến kết cục
cuối cùng “, mới đứng tại chỗ tiếp tục vây quanh đó mà xem.
“Ngươi tên súc sinh này! Theo ta trở về!”
“Tiểu Phạm, chúng ta đi!”
Rốt cục một câu chém xuống báo hiệu sắp kết thục.
Người vây xem ngáp ngáp, duỗi người duỗi người, chờ đợi hai nhân vật chính đang
diễn này phát hiện một sự kiện cuối cùng …….. “Di, Tiểu Phạm đâu?”
Đúng vậy, nữ nhân vật chính đã sớm trợn trắng mắt đi
rồi.
Nga, đúng rồi, trước khi đi còn không quên “quảng cáo”
với quần chúng đang vây xem một tiếng rằng Ngôn đại sư của Hoan Hỉ Thiên Phong
vừa cho ra chuyện mới.
Hai phụ tử Chu gia hai mắt nhìn nhau, đều là một vẻ
mặt quẫn bách. Cuối cùng vẫn là lão kia phục hồi tinh thần lại, ra tay trước,
cầm trụ đứa con, lại quát gia nô bên cạnh