
tôi biết điều này, tôi
sẽ cảm kích anh ?" Cô hoàn toàn không nghĩ anh sẽ tốt bụng vì chuyện này mà tìm đến cô.
Từ trong mắt anh, cô nhìn thấy anh đối với cô có
hận ý. Tại sao anh hận cô ? Chỉ vì năm đó cô phát hiện anh có vị hôn
thê, sau đó cự tuyệt tiếp tục ở bên cạnh anh?
"Có tin hay không
tùy cô, lần thứ nhất tôi nhắc nhở cô, chị cô hiện tại mệnh ở sớm tối,
nếu như không có sự trợ giúp của tôi, cái mạng nhỏ của cô ấy sợ rằng khó giữ được."
Biểu tình trên mặt anh, xem ra không giống đang nói
đùa. Sắc mặt Cẩn trở nên nặng nề, tâm trạng lo lắng làm cho cô không
cách nào tỉnh táo để suy nghĩ lời nói của anh là đúng hay sai.
Không tin anh. . . . . . Có lẽ anh nói dối, cô có thể cảm nhận được rõ ràng,
anh bày bẫy rập, muốn ép cô nhảy xuống. Nhưng. . . . . . nếu như Liễn
thật sự trúng đạn như lời anh nói, hình như anh là người duy nhất có thể cứu chị ấy?
Cô nên làm gì bây giờ?
Đang chần chừ không
biết làm thế nào cho phải, Nhã Văn từ đầu tới cuối cũng không mở miệng
đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cô cảnh giác nhìn chằm chằm Xích Diễm,
"Cẩn, cậu phải hiểu rõ ràng, anh ta nhất định là có mục đích, cậu không nên
tin lời của anh ta, trong lòng anh ta không biết đang tính toán cái gì
nữa."
Cẩn nhìn Nhã Văn, nở một nụ cười an ủi. Cô biết, sao cô có thể không biết, chỉ là. . . . . .
"Nếu như không tin tôi, không bằng. . . . . . Hiện tại liền đi cùng tôi, máy bay tư nhân của tôi đã chuẩn bị xong, lập tức có thể lên đường đi
Italy." Xích Diễm nhàn nhã nói.
Từ trong báo cáo anh điều tra được, anh biết Cẩn tuyệt đối sẽ đồng ý, tình cảm chị em các cô vô cùng tốt.
"Anh?" Cẩn nhướng mày, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Anh. . . . . . Rốt cuộc thân phận của anh là gì?
"Chỉ cần là chuyện Tông Nham môn muốn làm, không có gì làm không được." Xích Diễm lạnh lùng cười, nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt.
"Tông Nham môn?" Cẩn nhíu mày không hiểu, còn Nhã Văn bên cạnh thì nhìn anh một cách nghi ngờ.
"Thân phận của anh ?"
" Cô cứ nói đi?" Xích Diễm không đáp mà hỏi ngược lại.
"Anh sẽ không phải là. . . . . ." Nhã Văn trợn to mắt khiếp sợ, đối với tương lai Cẩn càng cảm thấy lo lắng thêm.
"Trả lời tôi nhanh một chút, tôi đang đợi cô trả lời, tôi nhưng không có
nhiều thời giờ phí phạm cùng cô, chỉ sợ chị cô cũng không có nhiều thời
giờ chờ cô suy tính như vậy " Anh quay đầu nhìn về phía Cẩn. Phải bay
đến Italy, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn một ít thời gian.
"Được." Cẩn không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Cô lựa chọn tin tưởng anh. . . . . .
Nếu anh đã nói ra, chứng tỏ Liễn nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu sự thật là như vậy, cô nhất định phải đi xem, nếu không cô không an tâm.
"Cẩn --" Nhã Văn hoàn toàn không đồng ý, kéo Cẩn lại.
Biết rất rõ ràng đó là một cái bẫy, tại sao Cẩn muốn nhảy xuống?
"Nếu như Liễn xảy ra chuyện gì thật, mình biết rõ lại thấy chết không cứu, mình sẽ đau lòng." Cẩn vỗ tay Nhã Văn giải thích.
"Anh ta rõ ràng. . . . . ."
" Mình biết ." Không đợi cô nói hết lời, Cẩn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Cô
thừa nhận, nếu như cô và anh thật phải dính dáng với nhau một lần nữa,
cô sẽ không chạy trốn.
Cô. . . . . . đã không còn là Hạ Thiên Cẩn yếu ớt của quá khứ rồi. Ngồi gần mười một tiếng máy bay thẳng tới Italy, sau đó Cẩn cùng Xích Diễm lại tiếp tục đi tới bệnh viện .
Mười một tiếng này, đối với Cẩn mà nói quả là gian nan.
Ở trên máy bay, hai người không nói chuyện với nhau một câu nào.
Trên máy bay chỉ có hai người, Cẩn cố ý chọn vị trí cách xa anh nhất, vì
không muốn cùng anh nói chuyện với nhau quá nhiều , mà anh. . . . . .
Tựa hồ cũng hiểu rõ ý đồ của cô cũng không có quấy rầy cô.
Cẩn
không nhịn được cười khổ. Hai người không gặp nhau lâu như vậy, cô nên
hận anh, nhưng. . . . . . Vì sao sau khi gặp anh, nỗi hận của cô đối với anh. . . . . . cũng không nhiều như trong lòng cô nghĩ?
Cô như
vậy làm sao có thể kiên cường đối mặt với anh? Phải làm thế nào đối mặt
với tất cả hành động kế tiếp của anh? Cô thật sự nghĩ không ra, anh rốt
cuộc là vì cái gì lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô? Mục đích của
anh đến tột cùng là cái gì?
Trên đường đi, Cẩn suy nghĩ lung tung không thôi.
Bên kia, tâm trạng của Xích Diễm cũng không bình tĩnh.
Máy bay hạ cánh, sau khi lên xe, từ đầu đến cuối anh đều nhắm mắt thật
chặt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế, anh thanh
tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn được nữa. Nhất cử nhất động của cô; cô thở dài bất đắc dĩ một tiếng, biểu hiện đủ loại cử chỉ lo lắng, anh
biết tất cả.
Mà anh. . . . . . phát hiện mình đúng là dễ dàng bị cô ảnh hưởng. Anh không nên có suy nghĩ thương tiếc, ý tưởng an ủi cô,
nhưng trong lòng có một thanh âm, không ngừng sai khiến anh làm như vậy.
Xe đột nhiên dừng lại, người phía trước gõ gõ cửa xe, cho biết đã đến nơi.
Xích Diễm nhanh chóng mở hai mắt ra, trong mắt anh một lần nữa xuất hiện sự
lạnh lùng. Nghe tiếng, Cẩn cũng điều chỉnh tâm trạng, nhu tình trong mắt rút đi, chuyển thành lạnh nhạt.
*********
"Bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng được, cứu cô ấy, xin hãy