
ng cần nhà của anh, không cần xe của anh, những thứ mà tình
nhân có, tôi đều không muốn..” Nụ cười của cô dịu dàng như nước, “Anh có thể có được tôi, nhưng tôi không làm tình nhân. Chỉ làm bạn gái, không
cần nói với người ngoài, chỉ cần tôi và anh hiểu là được.”
Nghe qua thì cứ như anh đã chiếm được tiện nghi, không cần dùng một
số tiền lớn mà vẫn có được cô. Điều này tốt hơn nhiều so với dự liệu ban đầu của anh, đối với một thương nhân thành công mà nói, những chuyện
như thế này anh làm sao mà không đồng ý?
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi biết, dù có trốn thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng làm tình nhân thì tôi không muốn, cứ coi
như an ủi tôi một chút, được không?” Ánh mắt của cô dịu dàng lại chân
thành; lời của cô lại rất hợp tình hợp lý, nhưng tại sao, anh lại cảm
thấy có chỗ bất bình thường chứ?
“Đây là điều kiện duy nhất của tôi, anh có thể chấp nhận không?” Giây phút đó, anh phát hiện mình không cách nào từ chối được. Mặc dù không
còn như dự định ban đầu nhưng kết quả vẫn giống nhau, nhìn vẻ mặt điềm
tĩnh cùng nụ cười thanh nhã của cô, điều bất thường kia anh cũng bỏ
quên, sảng khoái đồng ý với cô.
Nhưng những thứ nên cho Bách Lăng Phong anh cũng không keo kiệt, các
căn hộ mang tên cô, những chiếc xe thể thao hàng hiệu, nhưng từ hai năm
trước vẫn được đặt mãi trong ga ra này, chưa từng được sử dụng đến.
Những số tiền được gửi vào sổ tiết kiệm của cô, cô cũng không thấy nó có gì quá đáng, dục vọng về vật chất của cô thật ít ỏi, cô không lấy
tiền thì lấy gì đây? Lạnh lùng hừ, mặc kệ cô như thế nào, khi còn anh ở
đây, sẽ không ai có thể chiếm được cô.
Mà anh dĩ nhiên cũng sẽ không khách sáo, đêm hôm đó, anh đưa cô lên giường, không ngoài ý muốn, cô vẫn là xử nữ.
Ấn ký đỏ tươi, thân thể phát run, đôi môi tái nhợt nhưng không hề làm anh cảm thấy thương tiếc, nhìn vết đỏ trên giường, anh lại càng bị nó
kích thích đến dã man. Đàn ông thôi, suy cho cùng cũng là một động vật
chưa được tiến hóa oàn toàn, máu của xử nữ, lại càng làm cho thú tính
của bọn họ được kích lên.
Anh vẫn nhớ rõ, kết thúc rồi, cô không khóc sướt mướt như những cô
gái khác, cô chỉ lẳng lặng tựa vào ngực anh, yêu cầu anh ôm cô, đừng
buông cô ra.
Yêu cầu này dĩ nhiên làm anh rất thích ý, kết quả, anh không chỉ ôm
chặt cô, mà còn nếm được vị ngọt của cô, đúng vậy, ngọt không gì sánh
bằng. Thân thể của cô giống hệt như anh tưởng tượng vậy, không, còn tốt
hơn cả anh tưởng tượng, vừa ngot vừa mềm, cảm giác ôm cô thật tốt đẹp,
làm anh muốn ngừng mà không được.
Mà cảm xúc này đã kéo dài ròng rã hai năm, đốt một điếu thuốc, anh
hít một hơi thật sâu, một vòng khói nhạt nhẹ phiêu tán trong không khí.
Di động trong túi áo rung động, anh đón lên nghe, “Bách Lăng Phong.”
“Ừ, tài liệu bên Anh cô cứ chuyển cho tôi xử lý, còn nữa …”
Trong giọng nói của anh, Hạ Di Hàng đột nhiên tỉnh lại, thân thể vẫn
đau đớn như bình thường, làm cho cô hồi tưởng lại kích tình kịch liệt
ban nãy. Lúc trước, sau khi làm xong ở phòng bếp, cô lại bị ôm vào
phòng, cùng anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại từ phòng tắm trở về phòng
ngủ.
Thể lực của anh đúng là tốt đến chết người, đặc biệt là khi chia tay
nhau vài ngày, anh lại cùng cô lăn lộn trên giường mấy lần, lần này, anh nhẹ nhàng bỏ qua cho cô, lại làm cô cảm thấy bất an vô cùng.
Ôm lấy chiếc mềm tơ, chậm rãi ngồi dậy, nhiệt độ trong chăn của anh
đã biến mất, không được anh ôm, cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo, xem ra
thói quen của phụ nữ thật đáng sợ, khổ sở cười một tiếng, ngước mắt tìm
kiếm bóng dáng cao lớn của anh, cô ngây ngốc nhìn anh cầm điện thoại nói chuyện, cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, sợ rằng cho dù thế giới này có sụp đổ, anh cũng không hề run sợ?
Ưu tú như vậy, tuấn mỹ như vậy, làm sao anh có thể coi trọng cô được
chứ? Đây là nghi vấn từ đáy lòng cô. Trên đời này, những người đẹp trai
có rất nhiều; những người có tiền cũng có rất nhiều; vừa có tiền vừa đẹp trai cũng không ít, nhưng những người có khí chất cao quý tự trong cốt
lõi như anh lai khác hẳn, dường như chỉ cần nhấc tay cũng có thể tản ra
một mị lực đặc biệt đáng sợ. Loại đàn ông này, ngàn lần vạn lần cũng
không được yêu.
Vô số lần thầm cảnh cáo mình. Cô đẩy cái chăn trên người ra, đi đến cạnh anh.
“Loại thuốc đó chỉ mới nghiên cứu xong, tạm thời đừng đưa ra thị
trường vội, phải thí nghiệm thêm vài lần nữa …” Nhàn nhạt nhìn cô, không để ý đến, tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Cô dùng chăn vây người lại, dựa vào trong ngực anh, nghe thấy một mùi khói nhàn nhạt, aizzz, anh lại hút thuốc lá.
Nhấn phím kết thúc cuộc gọi, anh tiếp tục gọi một cuộc điện thoai
khác, trong lúc chờ đợi người kia nhận điện, cô ngẩng đầu, “Có đói bụng
không, em đi làm đồ ăn khuya nhé ?”
Anh không đễ ý đến cô, đợi điện thoại được nhận rồi trực tiếp nói,
“Thư ký Hứa, tôi muốn tờ fax từ New York phải được chuyển sang ngay
chiều nay …”
Ở cùng hai năm, đối với anh mà nói, cô hiểu rõ vô cùng, không cần nói cô cũng hiểu ý anh, cô đứng dậy, chuẩn bị đồ ăn khuya.
Không hài lòng