
mỹ hoàn toàn lõa lồ trước mặt
anh, đôi vai nuột nà, bầu vú đầy đặn, vòng eo thon mịn và hai chân thon
dài, thân hình của cô tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào
có ham muốn với cô.
Dĩ nhiên, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội đó, kéo thân
thể mềm mại của cô vào, ôm cô ngồi lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch sạch
sẽ, hôn lên đôi môi sắc sảo kia.
“A…” Nụ hôn của anh từ lúc bắt đầu đã nói rõ cho cô biết, anh là một
người đàn ông bá đạo, quen nắm tất cả mọi thứ trong tay. Nụ hôn này, trừ Bách Lăng Phong anh ra, không còn ai có thể có được.
Thân thể cao lớn chen chúc vào giữa hai chân cô, một tay vuốt vẻ cánh hoa nửa ẩn nửa hiện, một tay kéo khóa kéo của chiếc quần dài xuống, thả tự do cho dục vọng khổng lồ kia.
Đã rất quen thuộc với thân thể của cô, cánh tay đang càn rỡ ở nhũ hoa trượt xuống, nhờ có chất lỏng dồi dài, anh đi vào giữa đôi chân tuyệt
đẹp kia.
“A… Đau …” Đôi mi thanh tú nhíu lại, chỗ kín bị nới mạnh ra làm cô
đau, của anh quá lớn, lần nào cũng rất khó khăn để quen được nó, huống
chi lần anh không có kiên nhẫn..
“Chỉ mấy ngày không làm thôi mà em đã chặt vậy sao.” Anh than thở bên tai cô, thế công mạnh mẽ tạm dừng lại, từng chút từng chút cắm vào thân thể cô,lúc trước anh đã nhẫn nại lớn lắm rồi, chậm rãi dụ dỗ cô, mới có thể hoàn toàn nới lỏng cô ra, nhưng lần này anh đợi không kịp.
Nếu không phải đã quá hiểu anh, nghe thấy mùi vị cưng chìu từ trong
giọng nói của anh, cô nhất định sẽ nghĩ rằng anh yêu cô. Giọng nói của
anh cứ như không còn cách nào với cô, rất bất đắc dĩ vậy, nhưng cô là
một người vô cùng hiểu rõ anh, nhưng cho dù rất hiểu rõ, trái tim cô
cũng khó tránh đập lệch nhịp.
“Đau!” Không thoải mái bám vào nền đất lạnh phía dưới, cảm giác chỗ
kín của mình bị nới lỏng ra một cách mạnh mẽ, dục vọng vừa mạnh mẽ vừa
cứng rắn của người đàn ông đang chôn sâu vào cô, cảm giác tồn tại vô
cùng mãnh liệt.
Anh trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất của cô, cảm giác được cô bao bọc
lấy thật tốt, làm anh không còn kiên nhẫn đợi cô thích ứng nữa, anh
chuẩn bị đứng thẳng lên trước hai chân đang mở rộng của cô.
“A… Chậm… Chậm một chút…” Không thích ứng được với tốc độ chết người
này, cảm giác đau đớn xen lẫn với khoái cảm làm cô như muốn bất tỉnh,
nhưng thân thể lại truyền đến một cảm giác sung sướng, từ cơ thể của cô, chảy ra một dòng xuân dịch, nụ hoa co giật lại.
Sao mà chậm được? Lại càng mở rộng chân cô ra, tạo điều kiện cho sự
xâm nhập của mình, động tác kịch liệt làm cho chất lỏng màu trắng tuôn
ra như suối, chảy xuống cả nền bàn màu đen.
“A ~” Cô cắn môi, không muốn rên rỉ nhưng khoái cảm này quá mạnh mẽ,
làm cô nhẫn nại thật là khổ cực, anh lại quá cuồng mãnh, làm cô cảm thấy không tiêu nổi.
Bầu ngực cô lắc lên lắc xuống theo từng động tác của anh, anh dùng
sức vuốt vẻ, để lại một vết bầm tím trên làn da trắng của cô, phía dưới
giao hợp truyền đến từng tiếng nước chảy vang dội, từng phát từng phát,
đập thẳng vào màng nhĩ của bọn họ.
Đôi chân thon dài xinh đẹp bị anh đặt lên vai, giúp anh dễ dàng tìm
thấy con đường chạy nước rút, cơ thể của cô không chịu nổi sự hấp dẫn
của anh, làm cho anh đưa vào lại không nỡ rút ra, chỉ muốn vĩnh viễn vùi sâu trong thân thể cô, không bao giờ … tách ra nữa.
“Để anh nghe thấy giọng nói của em.” Giơ cằm cô lên, anh ngắm đôi mắt trong suốt kia, cảm thấy không vui vì không thấy được dung nhan trong
lúc ân ái của cô.
Muốn giấu đi gương mặt ngu ngốc của mình trong lúc kích tình, lại bị
anh cưỡng chế giơ lên, cô không tránh khỏi, đành ngẩng đầu nhìn ngắm con ngươi đen của anh.
Cô có thể hình ảnh của mình trong con ngươi đen đó, gương mặt cô bị
tình dục bao phủ, cả hai người đều chìm trong đam mê, cả niềm vui và cả
đau khổ.
Ánh mắt của anh thật âm u, thật khó để hiểu rõ, không hiểu vì sao,
trong lúc ân ái thế này mà cô vẫn còn nhớ đến một câu mà cô đã nghe
được, một câu miêu tả ánh mắt của anh : “Ánh mắt của anh có thể nhìn
thấy toàn bộ thế giới.”
Đêm khuya tối như mực, sau cơn mưa, bầu trời trở nên tăm tối, vì Đài
Bắc là một nơi dân cư đông đúc, nhà cao tầng rất nhiều nên không thể
nhìn thấy được những chấm ngôi sao nhỏ trên bầu trời đen này.
Đôi mắt của Bách Lăng Phong còn thâm thúy, còn sáng ngời hơn cả những vì sao, anh suy nghĩ sâu xa, nhìn về cô gái kích tình đến mức ngủ say
bên cạnh.
Không hiểu vì sao, trong đầu anh đột nhiên hiện về những hình ảnh của cô hai năm trước, khi ấy, cô đứng trong phòng làm việc của anh nói, “Hạ Di Hàng tôi không làm tình nhân, chỉ làm bạn gái.”
Bàn tay nam tính mơn trớn mái tóc dài đen nhánh của cô, “Hạ Di Hàng,
rốt cuộc em là một người đàn bà như thé nào?” Ngón tay của anh nhẹ nhàng lách qua những lọn tóc, mềm mại tựa như tơ lụa vậy.
Anh tiện tay chỉnh sửa chiếc áo ngủ màu đen lại cho chỉnh tề, đứng
dậy từ trên chiếc giường lớn mềm mại, anh đi đến bức tường bằng thủy
tinh, nhìn cảnh đêm huy hoàng bên dưới, tâm tư thâm trầm.
Dường như cô không phải dịu dàng hay chăm sóc người ta như vẻ bề ngoài, từ khi cô đồng ý điều kiện của anh, anh đã phát hiện ra.
“Tôi khô