Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

ày, nhưng Đỗ Hiểu lại chẳng hề khách khí.

“Đây là ý của Đồng Bân”. Đường Chính Hằng không hề tức

giận, trên gương mặt anh vẫn là sự lạnh lùng điềm tĩnh như mọi khi, anh vừa đọc

email vừa trả lời Đỗ Hiểu.

“Nhưng ông ta nói đây là ý của ông, họ Đường kia đừng

có mà chối! Tôi biết thừa đây là trò của ông, ông mà không đồng ý Đồng Bân dám

làm cái quái gì chứ! Đường Chính Hằng, giờ ông làm thế này rõ ràng là muốn tôi

bị mất mặt, bị người ta khinh cho có đúng không?”.

Đỗ Hiểu tuôn ra một tràng, càng nói càng nhanh, thái

độ của Đường Chính Hằng vẫn không hề thay đổi, anh vẫn ngồi đó, bất động và

lạnh lùng như một ngọn núi băng.

“Đây không phải ý của tôi”. Anh lạnh lùng giải thích,

quanh đi quẩn lại cũng chỉ mỗi một câu nói đó.

“Tôi nói lại một lần nữa, đổi bài hát đó cho tôi!”.

“Tôi không làm được”.

Đỗ Hiểu gào lên trong điện thoại. Đường Chính Hằng

nhíu mày, nói xong liền ngắt điện thoại, để mặc cho Đỗ Hiểu vẫn không ngừng gào

thét một cách tức giận.

“Đường Chính Hằng, đồ tồi! Ông không xong với tôi

đâu!”.

Đến cả ông cũng bao bọc cho thằng oắt Đồng Cảnh Lượng

chết tiệt đó! Các người đều chiều chuộng nó, yêu mến nó, chăm lo cho nó. Để xem

xem, nếu nó không còn gương mặt đó thì còn tư cách gì tranh giành với tôi? Đỗ

Hiểu vừa nghĩ vừa dựa vào góc tường gửi đi một tin nhắn. Xong việc, buông điện

thoại xuống, nó nhếch mép cười một nụ cười đầy gian ác, sau đó ôm đàn bắt đầu

tập bài hát mới.

Mọi thứ sắp bắt đầu, mọi thứ sắp đến hồi kết thúc.

Trận mưa lớn điên cuồng trút xuống thành phố phồn hoa,

nước mưa làm ướt đẫm những tòa nhà chọc trời, những giọt nước li ti như trân

châu đọng trên cửa kính tạo thành từng vệt nước dài, trong chớp mắt lại lao

xuống mặt đường nhựa đen bóng, như xóa tan đi những quá khứ đau buồn không ai

muốn nhìn lại từ tận nơi sâu thẳm của trái tim mỗi con người. Lúc mưa ngừng rơi

cũng đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Quảng trường Thời đại của Thượng Hải, buổi vận động bỏ

phiếu cho top 4.

Trên khán đài, Đỗ Hiểu và Trần Tường Vũ hò hét đến lạc

cả giọng, bài hát “Ngày tận cùng của thế giới” đang vang lên, có chút gì đó rất

điên cuồng trong giọng hát của hai chàng trai trẻ.

Dường như không cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc

chiến sắp đến gần, Cảnh Lượng vẫn giương đôi mắt đẹp ngây thơ của mình, đuổi

theo cắn Phong Lỗi ở phòng hóa trang. Cuối cùng cậu bị Phong Lỗi dùng một tay

lôi tới trước mặt thầy trang điểm để hóa trang lại.

“Tiểu Lượng này, em mà thành đại minh tinh rồi thì

không tìm tôi để trang điểm nữa đâu nhỉ?”. Thầy trang điểm vừa đánh phấn cho

Cảnh Lượng vừa nói đùa.

“Không đâu, không đâu…”. Cảnh Lượng lại bộc lộ cái

chất giọng Đông Bắc đặc sệt của cậu, lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún. Phong

Lỗi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của cậu cười ngặt nghẽo.

“Đừng có động đậy!”.

Hành động ngó ngoáy này khiến thầy trang điểm lỡ tay

đập nguyên lớp phấn vào cổ Cảnh Lượng, thầy tức giận quát ầm lên.

“Vâng”. Cảnh Lượng le lưỡi, hai mắt cậu mở to đầy vẻ

vô tội khiến người khác không nỡ mắng mỏ.

“Nhắm mắt lại!”. Suýt nữa thì thầy trang điểm lại đánh

phấn vào mắt Cảnh Lượng, thế là thầy lại tiếp tục mắng.

“Tiểu Lượng ơi, bên ngoài có người nói là fan của em,

muốn tặng quà cho em kìa!”. Tiếng của một nhân viên từ ngoài vọng vào.

“Đại diện của fan đến tặng quà này”.

“Thật ạ?”.

Ngay lập tức hai mắt Cảnh Lượng sáng bừng, không còn

quan tâm đến việc hóa trang mới xong có một nửa, một bên mặt hồng hồng, một bên

mặt vẫn còn trắng nguyên, cứ thế lao ra ngoài.

“Tiểu Lượng, quay lại đây ngay…”.

Thầy trang điểm đang định đuổi theo Cảnh Lượng, nhưng

vừa đuổi tới cửa thì đâm sầm vào Tiểu Băng, người vừa mới bước vào. Phong Lỗi

cũng bị chặn lại không ra được, chỉ còn có thể phồng má lên tức giận.

Tiểu Băng bàn công việc trên MSN suốt một đêm còn chưa

ngủ đủ giấc, giờ vừa mới vào đã bị đâm trúng, nàng xoa xoa chỗ trán vừa bị đau,

đang định phàn nàn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên ở

bên ngoài.

**************

Tay Tiểu Băng trong phút chốc run lẩy bẩy, chiếc điện

thoại trong tay nàng rơi lẻng xẻng dưới nền đất. Sắc mặt của Phong Lỗi

trở nên trắng bệch, vì tiếng hét đó quen thuộc vô cùng – đó chính là

tiếng của Cảnh Lượng.

Trên sân khấu lúc này, tiếng hát của Đỗ Hiểu và Trần

Tường Vũ vẫn rền rĩ bên tai, dường như ngày tận cùng của thế giới sắp tới thật.

“Ngày tận thế đang ở rất gần

Nhưng đó không phải là ngày cuối cùng tôi

yêu em


dù cho mắt không nhìn thấy được

bàn tay tôi vẫn nhớ rõ từng nét khuôn mặt

em…”.


Ngay sau đó, Phong Lỗi lao như điên ra khỏi phòng hóa

trang. Tiểu Băng đứng lặng ra một lúc, rồi cũng lao ra theo.

Ngoài hành lang đã đông nghẹt người, xuyên qua khe hở

hiếm hoi của đám đông là hình ảnh một thiếu niên thanh tú đang lặng lẽ cuộn

tròn người lại. Cậu dùng một bàn tay giữ chặt bên má trái, những giọt máu tươi

không ngừng tuôn qua kẽ những ngón tay, lan khắp mu bàn tay chảy xuống đất.

Chiếc áo T-shirt kẻ xanh trắng của cậu chỉ trong phút chốc đã lấm tấm những vệt

máu tư


Duck hunt