
Phó Nam, khẳng định không thành vấn đề, nhiều hơn nữa hắn
cũng có thể giải quyết, phải không?” Hắn hỏi Phó Nam, không biết là vô tình hay
cố ý, hắn cũng không nhìn Tống Tinh Tinh lần thứ hai.
“Không sai, giao cho anh là được rồi.” Phó Nam vỗ vỗ lồng ngực.
Tống Tinh Tinh nặn ra một nụ cươì, không biết có phải là tự mình nghĩ quá nhiều
hay không, Âu Dương Vận Hàn làm như vậy, khiến cô có cảm giác hắn đang tích cực
giao cô cho Phó Nam. Bất quá như đã nói qua, mục đích gặp mặt hôm nay là ——
giúp cô giới thiệu bạn trai, không phải sao?
Cô yên lặng ăn mỳ ý, vốn vừa rồi chỉ là muốn cho Âu Dương Vận Hàn ăn nhiều một
chút, nhưng bây giờ, cô thật không có gì muốn ăn.
Mặc dù Phó Nam dáng dấp cao lớn to con, suy nghĩ lại tương đối tính tế, hắn
liếc mắt liền biết người Tống Tinh Tinh thích là ai, sự mất mát hiện ra trên
mặt cô rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi khiến hắn cũng vì cô mà cảm thấy đau khổ,
bởi vì Âu Dương Vận Hàn đối với cô ấy dường như không có cảm giác, ít nhất nhìn
không ra được mặt ngoài... Phó Nam lâm vào trầm tư, nhìn về phía vẻ mặt bình
tĩnh của bạn tốt, hoặc có thể là hắn che giấu quá tốt?
“Tinh Tinh, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt ” Phó Nam lần nữa mở ra
đề tài. Hắn thích Tinh Tinh, cô mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái,
còn có ánh mắt dịu dàng của cô, nếu không phải cô đã có đối tượng trong lòng
nhất định hắn sẽ theo đuổi cô, nhưng hiện tại, hắn chỉ hi vọng mình có thể cùng
cô làm bạn bè
“Đây là lần đầu tiên đi, em không có... Gặp qua anh.” Tống Tinh Tinh kinh ngạc,
nhìn Phó Nam chăm chú, xác định mình chưa từng thấy qua hắn.
“Có, có một lần ở phòng làm việc của Âu Dương, thời điểm lễ Giáng Sinh.” Phó
Nam nhắc nhở cô.
“A ~~” Tống Tinh Tinh đỏ mặt, lúng túng nhớ tới ngày đó, hiện trường tựa hồ còn
có hai người đàn ông ở đấy, thì ra là một người trong đó là Phó Nam... Cô phất
phất tay cố gắng phủ nhận.”Không có chuyện này, em đã quên, anh cũng quên đi,
kia thật không phải là em.”
Phó Nam cười, phối hợp gật đầu, “Anh biết rồi, nhất định là anh nhận lầm em.
Hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
“Không sai” cô dùng sức gật đầu, le lưỡi cười, biết Phó Nam là cố ý phối hợp
cùng cô, ngầm hiểu lẫn nhau.
Nhìn thấy động tác dí dỏm của cô, Âu Dương Vận Hàn nhăn mày lại. Cô giống như
rất thích Phó Nam? Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết mình nên cảm thấy cao hứng, nhưng
trong lòng tựa như có cái gì đè ép khiến hắn không thoải mái.
Tiếp đó, Phó Nam hỏi công việc của cô, biết cô làm phiên dịch tại một nhà xuất
bản, hắn khoa trương ồ một tiếng, “Đúng lúc anh cũng kinh doanh nhà xuất bản,
như vậy đi, tới công ty anh đi làm, như thế nào?”
Tống Tinh Tinh lắc đầu, “Em vừa mới đi làm không lâu, cái gì cũng không hiểu
ngược lại sẽ mang nhiều phiền phức đến cho anh.”
“Làm sao lại như vậy? Có cô gái đáng yêu như em tới làm, nhất định sẽ làm tăng
tinh thần chiến đấu của nhân viên, huống chi anh tín nhiệm năng lực của em.”
“Em?” Tống Tinh Tinh giật mình chỉ vào mặt mình, tò mò hỏi: “Làm sao anh biết
em có năng lực a?”
“Anh vừa nhìn sẽ biết.” Phó Nam cố làm nghiêm chỉnh nói, “Anh nhìn người rất
chuẩn.”
Biết hắn đang trêu chọc cô, Tống Tinh Tinh cười đến vui vẻ, “Có thật không? Em
xem người cũng rất chuẩn.”
“Vậy sao?” Phó Nam cố ý kéo kéo cổ áo trước mặt cô, vụng về, “Vậy em cảm thấy
anh là người như thế nào?”
“Anh là...” cô dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười đùa dai, “Một: thích nói hưu
nói vượn, Hai: lừa gạt phụ nữ và đàn ông a.”
Phó Nam oa oa gọi, “Em hiểu lầm anh a, nói như thế thật khiến trái tim anh bị
tổn thương.”
Tống Tinh Tinh bị hắn chọc cho vui vẻ, cô chưa từng cãi nhau với người đầu tiên
gặp mặt như vậy, thật rất khoái trá, cô tin tưởng mình có thể cùng Phó Nam trở
thành bạn tốt.
Âu Dương Vận Hàn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, xem ra
Tinh Tinh cùng phó Nam rất hợp, nhưng nhìn nhìn, trong lòng hắn nổi lên cảm
giác khác thường, một loại cảm giác không vui lặng lẽ chiếm cứ tim hắn.
Xem ra hắn lo lắng vô ích, hắn cho rằng Tinh Tinh sẽ không thích ứng được, cho
là cô sẽ giống như lúc trên máy bay, khẩn trương đến nỗi luôn xảy ra việc ngoài
ý muốn, hắn đã chuẩn bị tốt muốn làm cho không khí trở nên vui hơn, nhưng xem
ra cô cùng phó Nam rất vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn, cùng vài tuần trước nước mắt
ròng ròng ở trong điện thoại, liên tưởng không có gì giống nhau.
Cô bây giờ, tương đối có thói quen cũng đàn ông ở chung một chỗ, không giống
Tinh Tinh mà hắn biết. Âu Dương Vận Hàn đột nhiên cảm thấy có chút phiền não.
Phó Nam là một dạng thân sĩ săn sóc, biết cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ,
bọn họ quen biết vượt qua mười lăm năm, hắn rất hiểu rõ Phó Nam, hôm nay biểu
hiện của hắn không có gì khác biệt, nhưng giờ phút này hắn cảm giác khuôn mặt
tươi cười ôn hòa cùng hành động của Phó Nam có chút... Chướng mắt. (Ngư: chẹp, anh
yêu một lần òi mà ko biết mình đang ghen hở? )
Âu Dương Vận Hàn có chút rùng mình, tại sao hắn lại có thể có loại tâm tình
này? Giống như là đối với hai người bọn họ tức giận,