
đêm nhìn thấy ánh sáng, hắn cười cười hỏi cô, “Cần anh giúp em giới thiệu những
người khác không?”
“Không cần.” Cô phất tay, “Hiện tại em đang thích một người, thật.”
Bữa ăn đưa tới, Âu Dương Vận Hàn vừa ăn, vừa hỏi cô: “Gần đây như thế nào? Công
việc đã quen chưa?”
“Ừ, công việc rất thú vị. Mặc dù cả ngày ngồi ở trước máy vi tính rất buồn.” Cô
đàng hoàng nói, thở dài nhìn hắn một cái, “Em sắp 25 tuổi rồi nhưng một chút
biến hóa trong cuộc sống cũng không có.”
Lúc này Âu Dương Vận Hàn mới nhớ ra là mình không biết sinh nhật của cô, “Sinh
nhật của em là lúc nào?” Nghe cô nói ngày tháng, hắn sửng sốt, “Chủ nhật tới?”
Cô gật đầu, chột dạ cúi đầu. Mới vừa rồi là cô cố ý nói như vậy, để cho hắn chú
ý tới. Bởi vì cô hi vọng lấy cớ sinh nhật này để yêu cầu hắn cùng cô đi một chỗ
nào đó
Âu Dương Vận Hàn hỏi cô: “Ngày đó có hẹn với ai chưa? Em muốn quà gì, anh mua
cho em?” (Ngư:
Chị ấy muốn anh tặng trái tim của anh cho chị ấy đó)
“Ngày đó em không có hẹn.” Cô trả lời ngay, về phần cô
nghĩ muốn cái gì... “Em không muốn quà tặng, chẳng qua là đã hai mươi lăm tuổi
rồi, em muốn làm một chuyện mà bình thường chưa làm qua, tương đối kích
thích... Ví dụ như chuyện mạo hiểm. Nếu như anh có thời gian, em hi vọng...anh
có thể đi cùng em.”
Kích thích, mạo hiểm? Âu Dương Vận Hàn khốn hoặc hỏi: “Đi chỗ nào? Khu vui
chơi?”
“Không phải.” Cô có chút nói không ra lời, da mặt thật mỏng ửng đỏ, nghĩ tới
mình không phải là quá lớn mật rồi.
“Đó là nơi nào?” Nhìn thái độ chần chừ cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô, Âu Dương
Vận Hàn càng ngày càng khốn hoặc. Đây là sinh nhật của Tinh Tinh, coi như hắn
bận rộn đi nữa, cũng nhất định sẽ tận lực đi cùng cô, vấn đề là cô muốn đi nơi
nào đây?
“Em muốn đi...” Tống Tinh Tinh lấy dũng khí, xoay người ngắm các vị khách quanh
mình, nghiêng người về phía trước, đưa tay ý bảo hắn đưa đầu lại gần, nhỏ giọng
nói: “Em muốn đi khách sạn xem một chút.” (Ngư: ax, đi chỗ đấy thì đúng là
kích thích và mạo hiểm thật)
“Khách sạn?” lần này Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ
tới Tinh Tinh lại muốn đến nơi đó.
“Không sai, em vẫn muốn đi xem một chút. Trong tiểu thuyết mỗi lần nhắc tới
khách sạn, cũng sẽ xuất hiện cái giường xoay tròn, em tò mò đã lâu rồi.” Cô rất
hưng phấn, “Đối với em mà nói đây là mạo hiểm rất lớn, hơn nữa rất kích thích,
em muốn... Nếu như có thể anh có thể đi với em hay không?”
Âu Dương Vận Hàn không thể nào phản bác được, hắn biết Tinh Tinh đáng yêu đơn
thuần, còn tràn đầy hiếu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không có cái loại ý đồ đó, nhưng
là... Đi khách sạn? Hắn vuốt mặt, cười khổ, nhìn cô bởi vì hưng phấn mà ánh mắt
tỏa sáng, thở dài nói: “Tinh Tinh, em không nên mở miệng mời đàn ông đi khách
sạn”
“Em sẽ không làm chuyện xấu.” Cô đưa tay bảo đảm, ánh mắt sáng chói rất nghiêm
túc, cố gắng muốn thuyết phục hắn, “Một mình em không thể đi nha, chuyện như
vậy lại không thể nhờ cậy người đàn ông khác, em chỉ có thể nhờ anh thôi.”
Hắn đương nhiên biết cô sẽ không”làm chuyện xấu”, Âu Dương Vận Hàn bật cười,
nhưng không bao lâu hắn liền không cười được nữa nhớ tới sự việc “ngoài ý muốn”
ngày đó, hắn kiên định lắc đầu, “Không được, em muốn cái gì đều được nhưng
chuyện này anh không làm được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh suy sụp xuống, vẻ mặt cô đơn, “Nhưng em
không muốn bánh ngọt, cũng không muốn thổi nến, em cái gì cũng không muốn, chỉ
là muốn đi nhìn một chút nơi đó, còn có xem một chút về cái giường đó mà thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, Âu Dương Vận Hàn tiến thoái lưỡng nan, hắn
không thích cô mất đi nụ cười, nhưng là... Đi khách sạn? Hắn thật sự là đối với
mình không có lòng tin.”Giường sẽ không xoay, đó là gạt người.”
Nghe giọng của hắn có chút mềm lại, một lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống
Tinh Tinh tràn đầy mong chờ “Anh theo em đi có được hay không? Em bảo đảm sẽ
không làm chuyện xấu, đây là nguyện vọng duy nhất của em, làm ơn đi”
Cô cố gắng năn nỉ, biết yêu cầu của mình nghe rất phóng đãng, nhưng là hắn hiểu
cô, biết cô cũng không có loại ý tứ kia. Mục đích thật sự của cô là gì? Dĩ
nhiên là cô thật muốn đi xem khách sạn một chút, nhưng cô chân chính hy vọng,
chính là muốn cùng hắn ở chung một chỗ mà thôi. Điều đó tưởng chừng rất đơn
giản, nhưng cô không có biện pháp nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lấy sinh nhật
làm cái cớ.
Âu Dương Vận Hàn rất khó khăn để đưa ra quyết định, cũng rất áo não, hắn cũng
đã cự tuyệt, mà chuyện hắn quyết định chưa bao giờ có ai có thể thay đổi, càng
không có dư âm cò kè mặc cả. Nhưng là, hiện tại hắn lại nghiêm túc suy tính có
muốn đáp ứng yêu cầu điên cuồng này củaTinh Tinh hay không.
Hắn nghĩ đến Phó Nam, nếu là Phó Nam, hắn sẽ mang cô đi sao? Mặc dù Phó Nam là
người tốt, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, khó bảo đảm sẽ không ăn Tinh
Tinh. Vì sự an toàn của Tinh Tinh, hắn không hy vọng cô đi cầu xin Phó Nam, mặc
dù hắn cũng biết cô không có khả năng đi năn nỉ Phó Nam loại chuyện như thế
này.
Vì an toàn của cô? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy có