
ột cách tùy tiện, nhắn tin tương
đối là an toàn.
Nên gửi cái gì đây? Cô thẳng thắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, đối với mình
chọn một câu nói thành thật nhất —— em muốn gặp anh. Cô không biết rõ lắm về
việc sử dụng ký hiệu, nỗ lực nửa ngày, đem một đống ký hiệu đáng yêu đưa vào,
hít sâu nhiều lần, lúc này mới nhấn nút gửi.
Sau đó, cô khẩn trương đưa điện thoại di động cầm ở trên tay, nghĩ tới không
biết hắn có thể sẽ gọi cho cô hay không? Lại nghĩ hắn gọi cho cô làm gì?
Đột nhiên tiếng nhạc vang lên khiến Tống Tinh Tinh bị dọa giật mình, điện thoại
di động thiếu chút nữa rơi xuống đất, cô định thần nhìn lại, là hắn gọi điện
thoại tới! Hắn gọi cho cô! Sự hưng phấn của cô quả thật không giấu được chứng
tỏ hắn cũng không có ghét cô, hơn nữa, có phải hắn cũng muốn gặp cô?
Vội vàng nhấn phím call, mười ngày nhớ nhung khiến cho giọng nói không tự chủ
được của cô giống như cô gái nhỏ làm nũng, “A lô.”
Âu Dương Vận Hàn hỏi: “Em đang ở đâu?”
“A, em ở nhà.” Cô trả lời rất nhanh, vui sướng khiến hai gò má của cô ửng đỏ,
tự động cộng thêm một câu, “Nhưng mà lúc nào em cũng có thể ra ngoài.”
Đầu kia trầm mặc, 1 lúc sau mới truyền tới giọng nói: “Tinh Tinh, anh không thể
cùng em gặp mặt”.
“Tại sao?” Cô không hiểu. Hôm nay là chủ nhật, ngày hôm nay cô và anh thường
gặp mặt a
“Hôm nay đối với anh mà nói là một ngày quan trọng, anh không có ý định ra khỏi
nhà”
“Hôm nay?” Tống Tinh Tinh biết hôm nay không phải là ngày sinh nhật của hắn,
vậy sẽ là ngày gì? Cô tha thiết hỏi: “Là ngày gì? Chúng ta ra ngoài cùng nhau
ăn mừng được không?”
Trầm mặc vài giây, giọng nói của hắn truyền đến: “Hôm nay là ngày anh cùng
Duyệt Lăng kết hôn, anh không muốn ra khỏi nhà”
Những lời này giống như sấm vang bên tai đối với Tống Tinh Tinh, đầu óc cô
choáng váng, cảm giác mình thật ngu, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn,
hắn không muốn ra cửa, mà cô cư nhiên hỏi hắn có muốn cùng nhau ăn mừng hay
không?
Khó trách hắn không muốn ra khỏi cửa, khó trách hắn cự tuyệt cô, bởi vì hôm nay
hắn muốn ở nhà nhớ tới vợ, nhớ lại quá khứ của bọn họ?
Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô vui vẻ khi hắn gọi tới, lòng tràn đầy
mong đợi bọn họ sẽ giống như trước đây vui vẻ đi chơi, lại không nghĩ rằng chỉ
có mình một bên tình nguyện. Cô rất buồn, lời của hắn còn khiến cô đau hơn là
hắn trực tiếp tát cô một cái tát, cô hít sâu, âm thanh làm nũng cũng không thấy
đâu, giọng nói thêm vào một tia lạnh nhạt, “Em hiểu, rất xin lỗi... Quấy rầy
anh.”
Âu Dương Vận Hàn nhắm mắt lại, giọng nói cuả cô nồng đậm tiếng khóc, còn mang
theo vài tiếng nức nở, hắn nghe được cô đang cố gắng khắc chế chính mình đừng
khóc, mới vừa nhận điện thoại cô còn vui vẻ làm nũng nhưng bây giờ sự vui vẻ ấy
cũng biến mất không còn một chút nào, hắn biết hắn lại đả thương cô, trong lòng
hắn cũng là không thoải mái nhưng lại không biết nên làm gì an ủi cô, chỉ có
thể lựa chọn im lặng.
Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn cùng Duyệt Lăng, hắn cũng xác thực
nghĩ ở nhà một mình, nhưng kỳ thật hắn có thể lựa chọn không nói, nhưng vẫn nói
rồi, bởi vì hắn không muốn làm cho Tinh Tinh ôm hi vọng đối với hắn.
Mười ngày nay, quả thật hắn cũng muốn gặp cô, nhưng hắn vẫn tự nói với mình
rằng bắt kể đối với hắn hoặc là đối với cô mà nói vẫn còn cần nhiều thời gian
hơn,. Hôm nay nhận được tin nhắn của cô, hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh
Tinh vẫn cho là mình thích hắn, cho nên hắn đánh tới, biết sẽ làm cô bị tổn
thương, nhưng hắn vẫn nói lời nói thật lòng.
Thấy hắn cái gỉ cũng không nói mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, cô so với hiện
tại còn bối rối hơn? Tống Tinh Tinh khụt khà khụt khịt, khổ sở mà nói: “Hẹn gặp
lại.”
Mấy ngày kế tiếp, Tống Tinh Tinh rất sa sút, làm cái gì cũng mất sức lực, không
nhịn được lại tìm Diệp Tư Bình tới nhà nói chuyện.
Diệp Tư Bình nghe cô nói từ đầu đến cuối, vừa sơn móng tay vừa gõ bàn đọc sách,
trầm ngâm nói: “Đã rất rõ ràng “
“Rất rõ ràng rồi hả?” Tống Tinh Tinh ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô
lại bắt đầu ngưng tụ nước mắt, “Hắn một chút cũng không thích mình có đúng hay
không?”
“Cũng không thể nói hắn không thích cậu.” Diệp Tư Bình nói, rút tờ giấy lau mặt
cho cô, “Đồ ngốc, vì đàn ông mà khóc thành như vậy? Hắn lại hời hợt.”
“Mình rất khổ sở a...” Cô lại khóc nữa, xem ra rất đáng thương, không cách nào
hiểu hỏi: “Nếu như hắn đối với mình không có tình cảm, tại sao ngày đó hắn lại
có thể hôn mình? Chỉ vì mình say sao?”
“Ai, Tinh Tinh, cậu còn không hiểu, đàn ông mà, đều là giác quan động vật,
không cần tình cảm cũng có thể đã làm loại chuyện đó, cùng phụ nữ không giống
nhau.”
“Nhưng là... Nhưng là hắn không giống a, hắn không phải là loại đàn ông như
vậy, nếu không, lấy điều kiện của hắn, muốn phụ nữ nào mà chẳng được? Không thể
nào để tang vợ ba năm nhưng vẫn một mình.” Tống Tinh Tinh ra sức vì Âu Dương
Vận Hàn giải thích.
“Cho nên mình mới nói, cũng không thể nói hắn không thích cậu nha, có người nào
sẽ nguyện ý dây dưa cùng với một người mà mình không thích? Hắn cũng không