
iống
nhau, mình đó là xã giao, cô ấy vì giận mình, cố ý cùng đàn ông ra ngoài ăn
cơm, thật ngây thơ, tùy hứng!”
“Giống nhau.” Âu Dương Vận Hàn lắc đầu. Mạc Tu Bình chẳng những cá tính kiêu
ngạo, còn có chút khuynh hướng gia trưởng.”Nếu như cậu quan tâm cô ấy cùng đàn
ông ra ngoài ăn cơm vậy thì cô ấy cũng vậy “
Mạc Tu Bình cực kỳ khó chịu, nheo mắt lại trừng hắn, để ý mà nói: “Ai mới là
bạn của cậu?”
“Ghen thì cứ nói cho cô ấy biết, cần gì ngoài miệng luôn cậy mạnh? Phụ nữ cũng
có lúc rất chậm hiểu, cậu không nói, cô ấy cũng sẽ không biết.” Âu Dương Vận
Hàn khuyên hắn.
“Ai nói mình ghen?” Mạc Tu Bình ưỡn ngực, khinh thường hừ một tiếng, “Nếu như
cô ấy thích người đàn ông nào hơn, mình thoải mái mở lòng chúc phúc cho cô ấy!
Một người đàn ông sao lại lo không lấy được vợ, mình tuyệt không quan tâm.”
“Tu Bình, thỉnh thoảng đối với mình thẳng thắn một chút cũng không phải là
chuyện xấu, như cậu vậy, khó trách Uyển Dung luôn hiểu lầm cậu, thật ra thì cậu
rất thích cô ấy không phải sao?”
Mạc Tu Bình bất giác có chút thẹn thùng, chẳng qua là hắn dùng thái độ cường
ngạnh che giấu. Hắn phất tay một cái, bỏ qua cái đề tài này, “Thôi, mỗi lần nói
cho cậu biết mình luôn là người tức giận, không nói, nghe cậu nói như chính
mình là chuyên gia tình yêu vậy, nếu như cậu yêu thật thẳng thắn, mới vừa rồi
nói điện thoại cũng sẽ không có như vậy, không phải sao?”
Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, lãnh đạm liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục làm
việc, nhàn nhạt nói: “Không tiễn.”
Mạc Tu Bình “cạch” một tiếng, vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa la hét oán trách:
“Mình xem người không thẳng thắn nhất chính là cậu, là anh em có cái gì không
thể nói hay sao? Coi như cậu có đối tượng gặp ở ngoài, hiện tại cũng không còn
người cai quản, cần gì thần thần bí bí? Mình đi đây!”
Cửa “cạch” một tiếng bị đóng lại, Âu Dương Vận Hàn để cây viết trong tay xuống,
vẻ mặt tối tăm. Lời nói của Mạc Tu Bình khiến hắn lại nghĩ tới Tinh Tinh, Tinh
Tinh không phải là đối tượng hắn gặp ở ngoài, cô là bạn tốt của hắn...
Hắn muốn làm gì, xác thực sẽ không ai quản, có thể khiến hắn như vậy, cũng là
lương tâm của chính hắn.
Hắn không phải là muốn
cùng cô giữ vững khoảng cách đó chứ? Thậm chí... Cùng cô đoạn tuyệt qua lại?
Lại qua hơn một tuần lễ, Tống Tinh Tinh cực kỳ bất an, mỗi ngày cô đều sống
trong mong chờ, vẫn cho rằng thứ sáu hoặc thứ bảy Âu Dương Vận Hàn sẽ liên lạc
với cô, giống như trước đây hẹn gặp mặt vào chủ nhật. Nhưng thứ sáu đã qua,
không có điện thoại, thứ bảy, chủ nhật cũng đã qua, một chút tin tức cũng không
có, điện thoại di động của cô giống như là đã bị hỏng.
Sự chờ đợi này khiến Tống Tinh Tinh rất thống khổ, mỗi ngày cô si ngốc chờ điện
thoại. Điện thoại di động chưa từng rời khỏi cô; mỗi ngày cô kiểm tra điện
thoại di động vài chục lần, nhìn xem hắn có gọi tới hay không nhưng mỗi lần đều
thất vọng. Tròn mười ngày, hắn chưa từng 1 lần liên lạc với cô.
Cô biết hắn thật sự nhiều việc, thân là đầu não của một công ty lớn, làm sao có
thể không bận rộn? Nhưng trong lòng cô biết rõ, coi như hắn bận rộn nhưng chẳng
lẽ ngay cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng không có ư, công việc bận rộn
là lấy cớ thực ra lý do rất đơn giản —— bởi vì hắn không muốn gặp cô.
Kết thúc một giấc mơ là bắt đầu của ác mộng, Tống Tinh Tinh chưa từng vì bất
luận kẻ nào mà lo được lo mất như vậy. Nếu là 7, 8 tháng trước gặp mặt trên máy
bay, sau đó, cũng không có gặp lại, hoặc cô không liên lạc lại, thì hiện tại cô
sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng bây giờ cô biết hắn có bao nhiêu dịu dàng săn
sóc đối với cô vậy mà hiện giờ một chút tin tức về hắn cô cũng không biết khiến
cho cô cơ hồ không cách nào chịu đựng.
Bất an cùng rối loạn trong mấy ngày này, chuyện tốt duy nhất đại khái chính là
cô tìm được công việc ở một nhà xuất bản, nhưng cô luôn bị phân tâm, đặt trước
mặt cô luôn là những bản tiếng anh chằng chịt, cuối cùng luôn biến thành mặt
hắn, mà cô đánh tiếng trung vào máy tính, nhưng lại thành từng tiếng thở dài.
Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào về cô đây? Nghĩ đến nếu hắn tính không bao giờ
liên lạc nữa, cả người cô liền luống cuống hốt hoảng. Cô thật sự rất nhớ hắn a,
đã lâu như vậy không thấy hắn, không biết hắn dạo này thế nào? Có phải lại quên
ăn cơm hay không?
Lấy điện thoại di động ra, cô nhấn xuống những dãy số quen thuộc, ngón tay mảnh
khảnh ở trên phím call, chỉ cần nhấn xuống, cô có thể nghe được giọng nói của
hắn, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống...
Cô không dám.
Tống Tinh Tinh đưa ngón tay dời đi, u buồn than thở. Đã mười ngày không có liên
lạc, không biết hắn sẽ dùng thái độ gì đối với cô? Lần trước mới ba ngày, giọng
điệu của hắn liền thay đổi lạnh nhạt như vậy; lần này cách mười ngày, cô thật
sợ khẩu khí của hắn sẽ càng lạnh nhạt hơn ngộ nhỡ hắn làm như không biết cô thì
sao? Cô không dám mạo hiểm, nếu hắn thật đối với cô như vậy, cô khó có thể nhận
sự đả kích này.
Nhưng cô lại thật nhớ hắn... Nhìn điện thoại di động, đột nhiên cô nghĩ có thể
gửi tin nhắn cho hắn a! So với gọi điện thoại m