
ì tình yêu… có thể bất chấp tất cả.”
Cô giật mình, nhớ lại hình ảnh cô gái ngờ nghệch tất bật qua lại giữa thành phố D và huyện B của bao nhiêu năm về trước. Cô hỏi: “Thế nào là vì tình yêu mà bất chấp tất cả?”
“Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng hiện tại không có cô gái nào như thế nữa.”
“Trước đây thì có hả?”
“Có thể là có, nhưng anh không được gặp.”
Tự nhiên cô lại cảm thấy vui vui, một niềm vui khó tả.
Kevin hỏi: “Còn em thì sao? Em đã được gặp chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả chưa?”
“Hơ hơ, làm gì có chàng trai nào vì tình yêu mà bất chấp tất cả? Trước đây còn có cô gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả thì chưa bào giờ có.”
“Ai bảo thế?”
“Em bảo.”
“Em nói không đúng.”
“Tại sao lại không đúng?”
“Anh chính là chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả… dĩ nhiên bây giờ già rồi, phải gọi là người đàn ông mới đúng.”
“Vậy hả? Anh lãng mạn thế sao?”
“Đó không gọi là lãng mạn.”
“Thế thì gọi là gì?”
“Gọi là ngông cuồng… hay bất chấp tất cả.”
“Thế thì em phải nói rằng : Anh ngông cuồng, bất chấp tất cả như thế à ?”
“Đúng vậy, nếu không làm sao anh lại có mặt ở đây ?”
Cô không hiểu lắm. “Tại sao việc anh ở đây lại chứng minh cho vấn đề anh vì tình yêu mà bất chấp tất cả ?”
“Vì anh vượt biên sang Mỹ mà.”
“Anh vượt biên sang Mỹ ? Vì… tình yêu ư ?”
“Đúng thế, còn có luồng sức mạnh nào có thể khiến anh phải mạo hiểm như thế, hơn nữa còn phải sống… cuộc sống vô vị như thế này.”
Cô thật sự không dám tin đó là sự thật. “Đây là chuyện dường như chỉ có trong phim nhỉ.”
Kevin liền đùa : “Phim ảnh dựa vào câu chuyện của anh để cải biên mà.”
“Để vượt biên… phải mất bao nhiêu tiền ?”
“Hồi anh đi là tám mươi nghìn đô, nghe nói bây giờ đắt hơn.”
“Tám mươi nghìn đô ? Một sô tiền không hề nhỏ !”
“Đúng vậy, mấy trăm nghìn nhân dân tệ, đều do bố mẹ anh gom góp cho, phải vay mượn rất nhiều người, cầu cạnh, năn nỉ đủ kiểu, nhẫn nhục hạ mình không còn gì để nói.”
“Bố mẹ anh có biết anh cần số tiền đó để… vượt biên không ?”
Kevin gật đầu. “Thật tội nghiệp những người làm cha làm mẹ đúng không ?”
Cô không biết phải nói gì nữa.
Anh liền tự an ủi mình : “Sau khi sang đây, anh đã trả hết số tiền họ đi vay rồi.”
“Thế là tốt rồi.”
“Nhưng anh không thể ở gần chăm sóc hai cụ…”
“Tại sao ?”
“Anh không có giấy tờ, sao có thể thích về là về được ? Về sẽ không sang được nữa.”
“Không sang được nữa thì ở lại với ba mẹ anh có sao ?”
Kevin liền cười buồn : “Thế nên anh mới nói anh là người vì tình yêu mà bất chấp tất cả, ngay cả bố mẹ mình còn chẳng quan tâm, không gọi là bất chấp tất cả thì gọi là gì ?”
Thấy Kevin buồn như vậy khi nhắc đến ba mẹ, Vương Quân vội chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện gì đó để anh vui hơn: “Chắc chắn cô bé đó xinh lắm nhỉ?”
“Ai?”
“Cô gái… khiến anh bất chấp tất cả đó.”
Anh thần người một lát rồi nói: “Ừ, hoa khôi khoa múa, dáng rất đẹp.”
Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy ghen tị trong lòng, chưa bao giờ cô nghe thấy một người đàn ông khen một cô gái khác xinh đẹp trước mặt cô, có thể chủ yếu là do cô chỉ nói chuyện với Vương Thế Vĩ về người phụ nữ khác, và cái gọi là “người phụ nữ khác” mà họ nói đến cũng chỉ có một mình Tông Gia Anh mà thôi.
Nói một cách công bằng là Vương Thế Vĩ chưa bao giờ khen Tông Gia Anh xinh đẹp trước mặt cô, cũng chưa bao giờ khen bất kỳ người phụ nữ nào xinh đẹp, chính vì thế trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác ghen tị như thế này.
Đến giờ nghe Kevin nói hoa khôi khoa múa, “dáng rất đẹp”, cảm giác như đang nói
Vương Quân cô dáng rất tệ vậy. Cô đã ý thức ra mình thật hoang đường khi ghen tỵ vì chuyện này, vội gạt ra khỏi đầu suy nghĩ ngớ ngẩn đó rồi quay về với chủ đề chính:
“Hiện tại cô ấy… đang ở Mỹ?”
“Ừ.”
Tự nhiên trong giây phút đó cô không thể nhớ ra học phủ cao nhất hoặc đơn vị nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vũ đạp của Mỹ là gì, không biết có cơ quan như “Học viện múa ba lê trung ương Mỹ” hay “Vũ đoàn ba lê trung ương Mỹ” không, muốn tỏ vẻ ta đây am hiểu cũng không được, đành hỏi một cô rất ngờ nghệch: “Cô ấy múa… ở Mỹ à?”
Kevin lắc đầu.
“Đổi nghề rồi sao?”
“Ừ.”
Cô liền than: “Hình như người Mỹ đều thích nhạc rock, chẳng coi trọng múa ba lê gì cả, làm nghề này… e rằng rất khó kiếm tiền ở Mỹ.”
“Ừ, làm nghề này ở Trung Quốc cũng rất khó kiếm tiền.”
“Vậy à?”
“Ừ. Cô ấy tốt nghiệp mấy năm mà chẳng tìm được việc nào ưng ý.”
“Thế tại sao lại học ngành này?”
Kevin liền nhún vai. “Gia đình cô ấy muốn cô ấy học. Họ nghe nói các cô gái làm nghề này đều lấy được chồng… là con ông cháu cha, có tương lai.”
“Thế sao cô ấy không lấy được người là con ông cháu cha?”
Kevin lại nhún vai. “Người là con ông cháu cha có dễ lấy như vậy không?”
“Vì anh mà cô ấy không lấy con ông cháu cha à?”
“Sao em lại nói như vậy?”
“Vì anh… cũng xứng đáng mà.”
Anh nhìn cô một lát rồi hỏi: “Em nghĩ như vậy hả?”
Cô nhìn chiếc đĩa trước mặt, nói: “Vâng. Anh đẹp trau như vậy, lại chơi đàn guitar, đứng trên sân khấu, tóc xõa như thế này, guitar đánh như thế, không biết có bao nhiêu cô gái phải phát cuồng vì anh