
au đó lại về đây đợi em à ? "
“Ừ.”
“Xin lỗi anh, buổi sáng em ấm ớ quá, em có chìa khóa tự động mở cửa ga ra, không cần chìa khóa cổng vẫn vào nhà được. Báo hại anh phải đợi lâu như vậy, không làm lỡ việc của anh chứ ?”
“Việc của anh là làm sàn cho em mà.” Kevin liền đứng dậy, rút chìa khóa từ túi quần bò ra và nói : “Anh gửi nhé !”
Cô rất áy náy : “Làm anh mất thời gian như vậy, em mời anh ăn tối nhé !”
“Em ăn tối chưa ?”
“Em chưa.” Đúng là cô chưa ăn tối, vì buổi tối còn phải sơn tường nên cô đã mang từ nhà đi ít cơm và đồ ăn còn thừa bữa trước, cho vào một hộp cơm, vừa đặt vào tủ lanh, không biết anh có nhìn thấy không.
Chắc là Kevin không nhìn thấy nên đã đề nghị : “Thế mình cùng đi ăn tối nhé, lát nữa em còn phải sơn tường đúng không ?”
“Ok, đằng nào thì em cũng phải đi ăn, thôi đi ăn cùng cho vui.”
“Đi đâu ăn nhỉ ?”
Cô nghĩ một lát rồi nói : “Khu vực này em không quen lắm anh cứ chọn đi.”
“Phía Bắc có nhà hàng buffet Trung Quốc, em có thích ăn buffet không ?”
“Em có.”
“Thế thì mình đến nhà hàng đó nhé !”
“Ok.”
“Đi xe của anh thôi, em cất xe trong ga ra rồi, lấy ra phiền phức lắm, hơn nữa em cũng không quen tường ở đây, đi lại bị lạc mất.”
Trên xe cô có hệ thống định vị GPS, nhưng cô không nói mà làm ra vẻ ta đây mù đường.
“Ok, tối đến mà phải tìm đường khổ lắm, đi xe anh vậy, nhưng ăn xong lại phải phiền anh chở em về đây.”
“Không sao, một đoạn ngắn thôi mà.”
Hai người đến chỗ xe của Kevin đỗ, anh mở cửa cho cô, cô nhìn lên, ghế ngồi cao quá, đành phải đưa tay ra bám ghế chật vật trèo lên xe.
Anh liền chỉ vào cánh cửa xe. “Có chỗ bám ở đây này.”
Cô nhìn về hướng anh chỉ và thấy chỗ bám đó, bèn đưa tay nắm chặt, cuối cùng đã trèo lên được.
Kevin vòng sang cửa bên kia rồi lên xe, kéo đầu dây an toàn phía cô ra và đưa cho cô.
“Em cài dây an toàn vào đi.”
Cô cài dây an toàn. Anh nổ máy, lui x era khoảng đất trống trước cổng một cách lành nghề rồi cho xe chạy về cổng phía bắc của khu nhà.
Lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc xe cao như vậy, cảm thấy rất oai phong, tầm nhìn cũng rộng vô cùng, ngó xuống các xe ô tô nhỏ ở hai bên đường, thấy đúng là được ngồi trên cao hơn hẳn thiên hạ. Cô lén nhìn sang Kevin, anh đang lái xe một tay, rất phong độ.
Anh mở nhạc trên xe, cô nghe rất giống bản nhạc độc tấu bằng saxophone, tự nhiên cảm thấy xao động hơn.
Nhưng một lát lại thấy giọng năm cất lên, cô nghe không hiểu, chỉ biết là tiếng Quảng
Đông, giọng hát rất quen, hình như là Lưu Đức Hoa.
Cô tò mò hỏi: “Có phải là Lưu Đức Hoa không?”
“Ừ.”
“Lúc đầu nghe nhạc, em cứ tưởng là bản độc tấu của Kenny G cơ.”
Kevin liền quay sang nhìn cô, mím môi cười: “Không những tay tinh, mà tai cũng tinh nữa.”
“Gì cơ?”
“Đó chính là bài biểu diễn saxophone của Kenny G!”
“Vậy hả? Nhưng tại sao đằng sau lại có Lưu Đức Hoa hát!”
“Bọn họ hợp tác mà.”
Cô không tin: “Kenny G hợp tác với Lưu Đức Hoa?”
“Đúng vậy, bản nhạc do Kenny G viết chung với một người khác, người đệm nhạc cũng là anh ấy, người hát là Lưu Đức Hoa.”
“Thật vậy hả? Em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này.” Thấy Kevin cứ nhìn mình mãi như vậy, cô liền nhắc: “Trước mặt là đèn đỏ đấy!”
Kevin liếc nhìn về phía trước. “Em … rất thích saxophone à?”
“Không phải em mà là con trai em, học kỳ trước nó bắt đầu học saxophone, rất say sưa, download rất nhiều bản nhạc của Kenny G, ngày nào cũng bắt em nghe…”
“Giáo viên của cậu ta là ai vậy ?”
“Giáo viên ? À, ý anh là giáo viên dạy nó môn saxophone đó hả ? Em không mời giáo viên dạy riêng mà cháu học giáo viên dạy nhạc của trường…”
“Thế thì chẳng học được mấy kiến thức, một giáo viên phụ trách đông học sinh như vậy, lại còn nhiều loại nhạc cụ nữa, chắc chắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.”
“Thế thì học kỳ sau chắc em phải mời giáo viên dạy kèm riêng cho nó vậy.”
Vương Quân chỉ thấy ca khúc này rất hay nhưng không hiểu Lưu Đức Hoa đang hát gì.
Cô nghĩ chắc Kevin là người Quảng Đông, vì anh nói tiếng Quảng Đông với ông chủ Thi, rồi lại thích nghe bài hát tiếng Quảng như vậy, liền hỏi: “Bài hát gì vậy?”
“Em là người con gái của anh.”
Cô sững lại rồi hỏi tiếp : “Em đang hỏi tên bài hát ấy.”
“Em là người con gái của anh.”
“Đây là tên bài hát hả ?”
“Đúng vậy.”
“Nội dung là gì vậy ?”
Kevin không trả lời, nhưng đợi đến khi Lưu Đức Hoa hát lại từ đầu, anh liền dịch từng câu sang tiếng phổ thông cho cô nghe :
“Sáng mùng Sáu tháng Sáu trời không gió
Người đi đường vội vả lại qua
Thẫn thờ đứng giữa đám đông
Không nghe thấy giọng nói của người yêu
Chỉ tại hôm đó anh bị ma xui quỷ khiến
Nghiền nát trái tim em
Chỉ tiếc rằng anh mặc nhận duyên phận
Và hiểu rằng chuyện đôi ta không thể biến thành sự thật
Khiến hai trái tim giằng díu nhau suốt cuộc đời
Giữ lại một nụ hôn trong tim
Yêu người con gái của anh bằng tình yêu khác
Hận thù không bao giờ cân xứng
Chưa bao giờ dám ôm em vào lòng
Và gửi một nụ hôn da diết.
Ngày Sáu tháng Sáu là sinh nhật em
Gửi em một nụ hôn từ phương trời xa xôi
Oh, baby
Hương thơm thoang thoảng trong ngôi nhà không một bóng người của em
Biết em vẫn đang m