Ring ring
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

ột mình lẻ bóng

Người con gái chờ mong một câu chuyện

Dù mềm lòng đến đâu cũng hối hận vì đã nhẫn tâm

Tha thứ cho anh tự chuốc lấy điều nuối tiếc

Anh không thể sống xa em

Gây bao nổi ưu sầu, phiền muộn cho em

Đứng ngoài cửa hôn nhẹ lên trái time m

Yêu người con gái của anh bằng tình yêu khác

Vốn rất xứng đôi

Chỉ ước lại được ôm em vào lòng

Và trao em một nụ hôn say đắm

Không ai muốn nhường tình yêu của mình

Để người khác gửi gắm một nụ hôn nóng bỏng

Và đắm chìm vô tận

Đàn ông không bao giờ biết sẻ chia

Ai có thể gần gũi suốt đời

Mới vô hình hại người mình yêu

Giữ lại một nụ hôn trong tim

Yêu người con gái của anh bằng tình yêu khác

Hận thù không bao giờ cân xứng

Chưa bao giờ dám ôm em vào lòng

Và gửi một nụ hôn da diết

Wow, sai rồi người yêu

Lâu đi giọt lệ trên đôi mi em

Để được quay về bên em suốt đời

Yêu em đến cõi vĩnh hằng

Bên em mỗi dịp sinh nhật

Và được ôm em vào lòng

Trao một nụ hôn da diết

Cô có cảm giác bài hát này tựa như lời sám hối của một người đàn ông, hồi đầu cho rằng hai người không có duyên phận nên đã tự động rút lui, khiến người yêu của anh ta bị tổn thương nặng nề, nhưng hiện tại anh ta nhận ra rằng hai người rất xứng đôi, nên mới quay về tìm lại người yêu và phát hiện ra cô ấy vẫn đang độc thân.

Bài hát đã kết thúc, xe cũng đã vào bãi đổ xe trước nhà hàng, nhưng đều đã kín chỗ, anh cua đi cua lại tìm chỗ đỗ, cô liền hỏi anh: “Bài hát này có phải lời… sám hối của một người đàn ông không?”

“Đúng rồi.”

“Nó cũng phác thảo bức chân dung của anh ư?”

“Hơ hơ, tay em tinh, tai cũng tinh, đầu cũng tinh nốt, giỏi thật!”

Cô cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cuối cùng Kevin đã tìm được chỗ trống, liền dừng xe và đi xuống, cô còn đang loay hoay với cánh cửa phía bên cô, không biết mở thế nào. Anh vòng sang rồi mở cửa giúp cô.

Cô liền nhạo mình: “Quê quá, em chưa bao giờ ngồi loại xe to thế này, chẳng tìm được đường xuống nữa.”

Anh nhìn cô rồi mím môi cười.

Cô phát hiện ra Kevin rất thích điệu mím môi cười đó, dôi môi mím lại, nhưng nhếch sang hai bên, khóe miệng cong cong, nhìn vừa có vẻ đắc ý, vừa có vẻ ngại ngùng, vừa có vẻ hài hước, lại thêm một chút châm chọc. Thấy anh cười như vậy, cô cảm giác mình trở nên bé nhỏ hơn, nhỏ đến mức có thể làm nũng, ăn vạ trước mặt anh.

Nhưng rồi cô lại nhớ đến bài hát Em là người con gái của anh, lập tức cô quay về vị trí của bà mẹ bốn mươi tuổi, cảnh cáo mình rằng: Đó là nụ cười vì công việc của người ta, không phải dành riêng cho ngươi đâu, nụ cười đặc biệt của người ta đã dành riêng cho cô gái “sinh nhật ngày Sáu tháng Sáu” rồi.

Anh chỉ tay về phía nhà hàng và nói: “Ở tít đầu kia, bọn mình đỗ xe xa quá!”

“Chứng tỏ nhà hàng này đông khách.”

“Chưa chắc, cửa hàng bán đồ thực phẩm bên cạnh kia mới đông khách kìa.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà hàng, đến nơi, anh liền mở cửa cho cô, để cô vào trước, sau đó anh cũng vào theo.

Một cô gái trẻ mặc áo trắng quần đen bước đến, nhìn anh với vẻ chăm chú rồi hỏi: “Anh chị đi mấy người?”

“Hai người.”

Cô phục vụ liền đưa họ đến bàn ăn có hai ghế đối diện nhau như người ta vẫn ngồi trên tàu, hai người ngồi xuống, cô phụ vụ hỏi họ uống gì rồi nhắc họ ra lấy đồ ăn.

Hai người lấy đĩa ở cùng một chỗ, nhưng đến lúc lấy đồ ăn thì mỗi người đi một ngả.

Cô vẫn cười nhạo mình rằng chẳng hợp để ăn đồ buffet, vì cô không ăn tôm cua, không

ăn cá hồi, không ăn sushi có cá sống, chỉ thích những món vừa no bụng, vừa rẻ tiền, ví dụ nem, bánh chưng, bánh bao hay sủi cảo gì đó.

Lúc này đây cô lại lấy những món đó vào đĩa và bê về chỗ của mình, thấy anh đã về trước, trên đĩa chỉ có mấy miếng sushi rất đẹp mắt, mấy con tôm và một miếng cá hồi, chợt có cảm giác mình thật quê mùa, thô thiển.

Lưng ghế ngồi rất cao che mất tầm mắt, khiến cô không nhìn thấy được các thực khách

ở bàn khác, cộng với việc còn có một bức vách ngăn, khiến bàn hai người ngồi tựa như một phòng riêng độc lập, ngoài việc nhìn người đối diện thì chỉ còn cách là cúi đầu nhìn đĩa thức ăn.

Kevin nhanh hơn, nhìn về phía cô, vậy là cô chẳng còn chỗ nào để nhìn nữa, đành phải cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, như thế thì chẳng khác gì một kẻ đói khát mấy ngày không có gì vào bụng, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống.

Kevin ăn rất ít và rất chậm, mặc dù cô không nhìn anh, nhưng cô nhìn thấy đĩa thức ăn của anh, ăn hồi lâu mà vẫn chưa hết, còn đĩa của cô đã hết sạch, nhưng cô lại ngại đi lấy, đành phải ngồi đó xoay cốc nước của mình. Cô có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên là chạm vào ánh mắt đó, khi chạm vào ánh mắt đó, cô lại vội cúi đầu xuống, tựa như một đứa trẻ mắc lỗi.

Cô cúi đầu hỏi: “Sao anh ăn ít vậy?”

Kevin liền cười, nói: “Anh vừa ăn trưa xong.”

Cô sửng sốt ngẩng đầu lên: “Vậy hả? Ăn lúc nào?”

“Sau khi chở rác đi đổ.”

Cô đoán thế cũng rơi vào khoảng ba, bốn giờ chiều, bèn hỏi: “Sao anh không nói với em sớm?”

“Nói sớm làm gì? Nói sớm làm sao em chịu mời anh đi ăn?”

Cô liền cười. “Mời thì vẫn phải mời, nhưng có thể đến ăn muộn hơn một chút.”

“Muộn hơn một chút thì em chẳng đói meo à?”

Lòng cô như ấm l