
ông cần đâu anh, em biết cách mở cửa rồi.”
Cô mở cửa xe, chủ nghĩa kinh nghiệm khiến cô tưởng rằng xe này cũng giống như xe nhỏ của cô, đưa chân ra là có thể chạm đất, kết quả hẫng chân, suýt ngã nhào xuống.
Anh liền đỡ cô, nói: “Thấy chưa, anh bảo đợi anh mở cho em mà.”
“Đây không phải lỗi tại mở cửa.”
“Hơ hơ, thế thì đáng lẽ anh phải nói “để anh đỡ em xuống” mới đúng.”
“Thế thì ngại chết đi được, cứ như em là bà già bảy, tám mươi tuổi rồi.”
Giữa bóng tối, cô đi về phía cổng nhà, Kevin đứng sau dặn: “Cận thận đấy, trước mặt có bậc tam cấp.”
Đúng là cô vẫn chưa quen với địa hình trước cổng nhà mình, vì cô toàn vào từ phía ga ra, ngoài mấy lần đến xem nhà, về cơ bản chưa bao giờ cô đi vào từ cổng này, bây giờ đành phải cúi đầu mò mẫm từng bước một.
Kevin liền lao lên trước, lấy chìa khóa của mình mở cửa rồi bật hai bóng đèn ngoài cửa.
“Sorry, đáng lẽ trước khi đi anh nên bật đèn phía ngoài mới phải .”
“Sao việc này anh lại là người phải xin lỗi nhỉ?”
“Thế ai phải là người xin lỗi?”
“Em chứ ai, em là chủ nhân của ngôi nhà…”
“Nhưng anh là người khóa cửa.”
Cô bước vào nhà, nhìn công tắc trên tường một lúc rồi nói: “Nếu anh không ở đây thì em lần cả buổi tối cũng không ra công tắc này, chưa bao giờ em để ý đến nó cả.”
“Nếu anh không ở đây thì em chẳng cần vào bằng cổng này.”
“Cũng phải, bình thường em toàn vào bằng cổng ga ra. Cửa ga ra vừa kéo lên, đèn cũng bật sáng luôn…”
“Thế nên anh mới bảo lỗi tại anh mà.”
Kevin bước đến cuộn miếng thảm lên rồi giải thích: “Anh thấy thảm cũ của em có chỗ vẫn sạch lắm, nên cắt để lại mấy miếng, đợt tới chuyển nhà em mang ra mà đặt lên trên sàn gỗ, để thợ không đi lại làm hỏng sàn.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm, anh chu đáo thật đấy.”
Kevin cuộn miếng thảm lên đặt cạnh đống sàn gỗ đó, phủi tay rồi hỏi: “Em bảo là em phải sơn tường đúng không?”
“Vâng, em chuẩn bị sơn đây, nhưng… em phải thay quần áo đã.”
“Thế em đi thay đi.”
“Anh…”
“Để anh kiểm tra xem tay nghề quét sơn của em thế nào.”
“Tay nghề có ra gì đâu, em quét đại thôi…”
“Tay nghề không đến nỗi, chỉ có điều không tháo các nắp ổ cắm trên tường ra, để sơn dây hết vào đó…”
“Sao anh biết?”
“Lúc lên tầng gỡ thảm anh nhìn thấy.”
Cô ngại ngùng nói: “Em biết trước khi sơn phải tháo những nắp đó ra, sơn xong lắp vào lại, nhưng hôm đó em không mang dụng cụ…”
Kevin liền an ủi: “Thực ra cũng không sao, đến khi em chuyển nhà, rất nhiều ổ cắm bị đồ đạc che, không ai nhìn thấy đâu…”
Cuối cùng cô đã tìm được chỗ vớt vát. “Em cũng nghĩ như thế !”
Kevin liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. “Nhưng khi bán nhà, người mua nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến việc bán.”
Cô như quả bóng xì hơi. “Đến lúc đó em sẽ phải tìm cách lau đi cho sạch nhỉ?”
Anh liền cười. “Cũng may là em không nổi cáu với anh, nói em vừa mua nhà mà anh đã tính đến chuyện bán nhà rồi.”
“Sao em nổi cáu được? Lúc mua nhà cũng phải tính đến chuyện bán nhà, căn nhà mà khó bán thì tuyệt đối không nên mua. Em quyết định lát sàn cũng là vì sàn làm tăng giá trị cho nhà khi bán lại.”
“Chà, em rành quá nhỉ.”
“Những cái này em học hỏi trên các forum mà.” Rồi cô hứa: “Đợi anh làm xong sàn cho em, em sẽ lên đó quảng cáo thay anh, để mọi người nhờ anh làm sàn.”
“Anh đã làm đâu mà em biết chất lượn anh làm thế nào.”
“Chắc chắn là tốt.”
“Em đánh giá anh cao vậy hả?”
“Vâng.”
“Thế thì anh phải làm cẩn thận cho em, nếu không sẽ khó ăn nói lắm.”
Cô bèn nửa đùa nửa thật: “Anh làm không cẩn thận cũng không sao, chỉ cần em nói anh là Don Juan, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nhờ anh làm.”
Kevin liền trêu: “Thật hả? Thế có phải em thấy Jimmy đẹp trai nên mới quyết định thuê anh ta không?”
“Đâu có, là do em thấy giá của anh ấy rẻ thôi.”
“Đấy, vừa nãy còn nói với anh là thuê người phải xem người ta đẹp trai hay không mà…”
“Dĩ nhiên phải xem đẹp trai hay không chứ ! Nếu anh là người trực tiếp đứng ra thương lượng giá với em chứ không phải ông chủ Thi thì kể cả giá anh đưa ra có đắt, em cũng vẫn thuê anh !”
Kevin cười một lát rồi nói: “Nếu em lên các forum quảng cáo thì cũng không được quảng cáo tên anh, mà phải quảng cáo tên Jimmy.”
“Tại sao?”
“Anh ấy là chủ thầu mà.”
“Sao anh không làm chủ thầu?”
“Anh không có giấy tờ, làm sao là chủ thầu được? Chủ thầu phải có công ty riêng, có giấy phép kinh doanh mới được.”
Cô hơi hối hận vì sự ba hoa bẻm mép của mình ban nãy. “Sorry anh, em không nghĩ ra điều này.”
“Không sao, hiện tại Jimmy rất cần người quảng bá cho anh ấy, em quảng cáo cho anh
ấy trên forum, chắc chắn anh ấy sẽ rất mừng. Anh ấy nhận được việc, anh cũng có việc làm, như thế chẳng phải cũng là quảng cáo cho anh còn gì.”
Nói xong Kevin liền quay ra cửa. “Để anh ra xe lấy cái tua vít mở nắp ổ cắm, em thay quần áo thì thay nhanh lên.”
Cô lấy cái áo trùm mông vẫn mặc để quét sơn từ trong tủ ra, nghĩ thế nào lại cất vào,
áo ngắn quá, có Kevin ở đây làm sao cô dám mặc?
Lấy tua vít xong, anh đi vào nhà, thấy cô vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, bèn tò mò hỏi:
“Sao vậy? Tối nay em không sơn tường à?”
“Ờ… anh về rồi em sơn sau.”
“Tại sao? Sợ anh đánh