
cũng biết nấu vài món, nhưng nấu không ngon, cô sợ anh đứt tay, bỏng tay nên không để anh làm.
Anh thì làm những việc dọn dẹp, trang trí, sắp xếp bồn cảnh, chăm chút cho thảm cỏ, vệ sinh bể bơi, sơn ga ra, sơn cổng… Hàng xóm đều tưởng họ là đôi vợ chồng.
Hiện tại cô chỉ lo Vương Thế Vĩ biết được chuyện này sẽ đại náo thiên cung. Còn Kevin lại lo nhiều hơn cô một điều nữa là: “Nếu con trai em không chấp nhận anh thì sao?”
Cô liền an ủi anh: “Hiện tại con trai em đang ở độ tuổi sùng bái thần tượng, anh chơi saxophone hay như thế, chắc chắn nó sẽ rất ngưỡng mộ anh, làm gì có chuyện không chấp nhận?”
“Kể cả cậu ấy có sùng bái anh thì cũng chỉ sùng bái như một thầy giáo dạy saxophone, chứ không phải coi là...” Kevin thanh minh. “Không phải anh muốn cậu ấy gọi anh là bố, mà anh chỉ sợ cậu ấy không muốn nhìn thấy anh ở đây...”
“Không đâu...”
“Đợi cậu ấy quay sang, anh sẽ... chuyển đi vậy...”
Cô vội hỏi: “Tại sao? Em không cho anh chuyển đi đâu!”
“Anh chỉ chuyển ra khỏi ngôi nhà này thôi chứ không chuyển ra khỏi cuộc sống của em đâu.”
“Chuyển ra khỏi ngôi nhà này cũng không được! Em đảm bảo là nó sẽ thích anh.”
Mặc đù đã đảm bảo như thế nhưng thực lòng cô cũng không dám chắc chắn, Tiểu Long không còn nhỏ nữa, cũng sắp mười tuổi rồi, đã có chính kiến và lập trường của riêng mình, cũng đã hiểu một số chuyện, nếu nhìn thấy Kevin ở đây, chắc chắn sẽ biết là chuyện gì, có thể cũng sẽ tỏ ý chống đối, có thể sẽ thấy mẹ không đứng đắn, có thể sẽ... bỏ nhà ra đi.
Cô biết lớp Tiểu Long có một người bạn đến từ Mexico, cũng nằm trong đội quản nhạc của trường, thế nên khá thân với Tiểu Long, từng đến nhà cô chơi, đó là một đứa trẻ rất thông minh, đáng yêu.
Nhưng một ngày nọ, đứa trẻ đó liền bỏ nhà ra đi, cha mẹ hoảng hốt đi tìm khắp nơi, thầy cô trong trường cũng tìm hiểu giúp, thông báo tìm người thân đã dán lên tường Wal-mart rồi mà vẫn không tìm thấy. Cha đứa trẻ đó bỏ hai mẹ con, mẹ có bạn trai mới nên thằng bé mới bỏ nhà ra đi.
Cô không biết nếu Tiểu Long không chấp nhận Kevin thì cô phải làm thế nào. Cô không có lý do nào để yêu cầu Kevin phải lựa theo, dỗ dành con trai cô, nhún nhường trước con trai cô. Cô cũng không thể bắt ép con trai cô vì mẹ mà phải quý mến Kevin, chấp nhận Kevin.
Cô chỉ biết cầu nguyện Thượng đế để cho hai người này quý mến nhau.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày phải đón Tiểu Long sang Mỹ, Kevin mua rất nhiều đồ, nhờ cô mang về cho hai bên cha mẹ rồi dặn dò: “Phần của bố mẹ anh, em gửi bưu điện cho họ là được.”
“Sao cơ, anh sợ em về hỏi họ anh sinh năm nào à?”
“Anh sợ gì chứ. Em cứ hỏi vô tư.”
“Thế về em sẽ hỏi đấy nhé.”
“Ok, no vấn đề.”
“Về em sẽ nói với hai cụ: cháu là bạn gái của con trai cụ.”
“Chỉ sợ em không dám nói.”
“Em không dám nói thật, sợ họ chê em già.”
“Em đâu có già.”
“Lại còn không già à?”
“Thế thì anh nói với họ em hai nhăm tuổi nhé?”
Cô liền thụi anh một quả. “Anh nói như thế thì bố mẹ anh nhìn thấy em chắc con ngươi phải rớt ra ngoài mất nhỉ?”
Kevin liếc cô một lượt từ đầu đền chân rồi nói: “Ờ, nói hai nhăm tuổi thì hơi có vấn đề, nhưng nếu nói hai mươi tám tuổi chắc chắn là chuẩn.”
Trong lòng cô cũng thấy vui vui. “Lại lòe em đấy!”
“Không lòe tí nào.” Kevin lo lắng nói. “Anh chỉ sợ chồng em sẽ...”
Cô liền an ủi anh: “Em sẽ không đến chỗ anh ta đâu.”
“Nhưng vé máy bay của em và con trai em mua đến thành phố D cơ mà.”
“Đúng rồi, nhưng hai mẹ con em có thể đi thẳng từ thành phố E đến sân bay luôn, anh trai em có xe nên đưa đón hai mẹ con được.”
“Thế chồng em không nghi ngờ gì à?”
“Em còn sợ anh ta chẳng buồn nghi ngờ ấy chứ.”
“Nếu anh ta nghi ngờ... rồi giữ con trai em thì sao?”
“Anh ta không làm thế đâu.”
Kevin rầu rĩ nói: “Anh mà về được cùng em thì tốt quá.”
“Anh đừng làm thế, chỉ cần anh ở đây ngoan, đừng cặp với khách hàng nữ nào là tốt rồi.”
“Em mang cậu nhỏ của anh về luôn đi, mang đi em yên tâm, anh cũng yên tâm.”
Cô liền phì cười. “Mang kiểu gì?”
“Cắt rồi mang đi thôi.”
“Em tiếc lắm!”
Khi đưa cô ra sân bay, Kevin vẫn băn khoăn: “Hy vọng chuyện này sẽ không làm anh hối hận suốt đời...”
“Tại sao lại hhối hận suốt đời?”
“Nếu lần này em về…”
“Không đâu, anh đừng lo lắng linh tinh.”
Hai người hôn tạm biệt nhau ở sân bay, lưu luyến bịn rịn, Kevin không muốn buông cô ra.
Cô nói: “Anh đừng làm thế, anh cứ như thế thì em... không lên được máy bay đâu.”
Kevin lại lẩm bẩm: “Có thể đây là một điềm báo, chứng tỏ em không nên quay về.”
“Nhưng không quay về thì làm sao đón được con trai em sang?”
“Không nhờ ai đưa sang được à?”
“Nhờ người đưa em không yên tâm.”
“Thế em nhớ cẩn thận nhé.”
“Anh yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cô mua vé máy bay đến thành phố D, nhưng cô gọi anh trai lái xe ra sân bay đón, vừa xuống máy bay là cô đáp xe anh trai đến thành phố E.
Cuối cùng cô đã gặp được Tiểu Long. Cao hơn, đen hơn, giọng cũng mang đậm chất địa phương của thành phố E, suýt nữa thì cô không nhận ra.
Vừa nhìn thấy cô, câu đầu tiên mà Tiểu Long nói là: “Mẹ, con không về Mỹ có được không?
“Con chuẩn bị khai giảng rồi, sao ở lại được?”
“Nh