Teya Salat
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ưng con có thể đi học ở đây mà!”

“Nhưng... mẹ đã tìm thầy dạy saxophone và bóng đá cho con rồi...”

“Thế thì con cũng muốn anh Tiểu Bân sang Mỹ.”

Bác dâu liền nói: “Không được, bác không cho anh đi được, có sang cũng phải đợi đến khi vào đại học đã.”

Tiểu Bân liền nói với cậu em bằng giọng đã vỡ: “Tiểu Long, em về Mỹ với mẹ đi, vào học rồi anh không còn thời gian chơi với em nữa đâu.”

“Em muốn anh sang Mỹ cùng em, bên đó không nhiều bài tập đâu, vào học rồi vẫn được chơi.”

“Anh không có hộ chiếu, Visa, làm sao sang được?”

Tiểu Long có vẻ rất buồn.

Cô khuyên nhủ hồi lâu mà con trai vẫn không vui lên được. Mãi đến tận sáng hôm sau, bác trai đưa hai cậu đi đá bóng, Tiểu Long mới tạm thời quên đi chuyện về Mỹ.

Ngày thứ ba, cô nói với mọi người trong nhà rằng phải đi xa một chuyến, một người bạn nhờ cô xách ít đồ về, cô phải mang đi cho họ.

Cô đáp máy bay đến thành phố H, tìm đến nhà bố mẹ Kevin theo địa chỉ anh cho cô.

Bố mẹ anh già hơn cô tưởng, chắc là vì mấy năm nay không được gặp con trai nên tư tưởng không được thoải mái.

Nhà anh không phải quá giàu có nhưng cũng không thanh bần, rất có thể là mấy năm vừa rồi anh gửi không ít tiền về nhà.

Chắc chắn là anh đã làm công tác tư tưởng trước với cha mẹ, vì họ đều khẳng định Kevin sinh sau năm 1970, tính ra cũng chỉ nhỏ hơn cô năm tuổi.

Chắc anh cũng đã công khai với họ mối quan hệ của hai người, nhưng chắc chắn không nói cô đã có chồng, vì cha mẹ anh đều coi cô như con dâu trong nhà, rất cảm ơn cô vì đã chăm sóc cậu con trai đang phiêu bạt một mình ở nước ngoài của họ, lại còn dặn dò cô nên sớm có con, nói hai mươi tám tuổi rồi, lại đã học xong tiến sĩ, cũng nên tranh thủ có con, có con rồi đưa về nước cho ông bà nội trông.

Cô hứa với họ: “Đợi bọn con có con, chắc chắn sẽ đón ông bà sang Mỹ chăm cháu hộ con.”

Hai cụ đều rất mừng. “Thế ông bà phải chịu khó tập thể dục, đừng để đến lúc đó không bế nổi cả cháu, trở thành gánh nặng cho các con.”

Cô nhìn thấy rất nhiều ảnh của Kevin hồi nhỏ, từ nhỏ anh đã là một soái ca. Cô ngắm những bức ảnh đó, tưởng tượng khi anh bằng ngần này thì cô bằng ngần nào, cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Khi anh còn đi mẫu giáo thì cô đã vào cấp hai, nếu gặp anh trên đường, chắc chắn sẽ nghĩ anh là một thằng nhóc, chẳng đáng phải để mắt. Hồi ấy chắc chắn cô không thể nghĩ được rằng, hơn chục năm sau, cô lại cùng anh ngủ chung một giường.

Cô xem mấy cuốn album mất mấy tiếng đồng hồ, vừa xem vừa cười tủm tỉm, không muốn bỏ xuống. Thấy cô thích mấy cuốn album như vậy, bố mẹ Kevin liền nói: “Con mang đi hết đi, để lại cho ông bà mấy tấm là được.”

Cô ngại nên chỉ chạy đi mua một cái máy quét, scan hết số ảnh đó vào và copy ra đĩa mềm.

Tối đến, anh lại gọi điện thoại về, lần này chủ yếu hỏi chuyện cô: “Hôm nay mọi việc của em thế nào?”

“Con dâu xấu gặp bố mẹ chồng, anh bảo sẽ thế nào?”

“Mẹ anh khen em xinh quá.”

“Em không tin.”

“Thật đấy, không tin em cứ hỏi lại bà.”

“Đó là do anh đã tiêm phòng tâm lý cho họ.”

“Hơ hơ, thảo nào họ không mắc chứng bại liệt.”

“Có phải anh bảo ông bà nói dối tuổi của anh không?”

“Không, anh sinh sau năm 1970 mà.”

“Thì cuối những năm 70 cũng là thế mà.”

“Anh sinh năm XX.”

Cô cười. “Đi đâu cũng chẳng quên được mấy câu đó.”

“Em quên được à?”

“Em cũng… không quên được.”

Hai người nói một lúc toàn chuyện riêng tư rồi mới lưu luyến cúp máy.

Cô trở lại thành phố E, mọi người nói bố Tiểu Long gọi điện, cô sầm mặt hỏi: “Bố nó có nói chuyện gì không ạ?”

“Bố nó chỉ hỏi con về chưa?”

Anh ta đã bao giờ quan tâm đến cô như vậy đâu? Chắc là lại có âm mưu gì đó đây.

Cô liền gọi ngay điện thoại cho Vương Thế Vĩ.

Vương Thế Vĩ hỏi: “Em về rồi à?”

“Em về rồi, người hơi mệt nên không đến chỗ anh, bác chở về thành phố E luôn.”

Dường như anh chàng cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Thế bao giờ hai mẹ con về thành phố D?”

“Hai mẹ con muốn đi thẳng từ thành phố E tới sân bay thành phố D luôn.”

“Không qua chỗ anh à?”

“Thôi không vào nữa, phiền quá, anh lại phải mượn xe ra sân bay đón hai mẹ con, sau đó lại phải mượn xe đưa ra sân bay...”

“Ừ, thôi tùy em.”

Mẹ cô cảm thấy quyết định này không ổn cho lắm. “Con về nước mà không đến chỗ Thế Vĩ hả?”

Cô liền nói dối: “Không phải con không đến đó, mà là vì anh ấy không muốn con đến.”

“Tại sao?”

“Vì anh ấy đang có... bồ.”

Mẹ sửng sốt hỏi: “Sao lại như thế được? Hồi đầu đáng lẽ con phải về nước cùng đợt với nó...”

“Những chuyện này làm sao con phòng được? Anh ấy muốn cặp bồ thì kể cả ngày ngày có con ở bên cạnh, anh ấy cũng vẫn cặp được.”

Chị dâu cô nói: “Không nói như vậy được, có vợ ở bên vẫn khác với không có vợ ở bên. Như anh Vương Bân nhà chị, chị bám chặt nên anh ấy chẳng có cơ hội cặp bồ.”

Anh trai cô nói: “Làm gì có chuyện em bám chặt? Chủ yếu là vì anh không có tư tưởng đó.”

Mẹ cô lo lắng hỏi: “Thế con… định thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, ly hôn thôi mẹ.”

“Vậy Tiểu Long thì sao?”

“Dĩ nhiên là Tiểu Long theo con rồi.”

“Nhưng con không có bố...”

“Sao con lại không có bố? Chỉ là ly hôn chứ có phải chết đâu, bố nó vẫn đang sống sờ sờ đó mà