
ô thì thầm: “June, June, I love yoụ!”
Linh hồn cô lại thăng thiên một lần nữa.
Đến khi cả hai đều tận hưởng được khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời đã là lúc nửa đêm, hai người dìu nhau vào nhà tắm tắm rửa rất lâu rồi lau khô người và lại dìu nhau vào giường.
Kevin nói: “Anh phải về đây.”
“Giờ anh vẫn phải về hả?”
“Em không sợ người khác nhìn thấy anh ngủ qua đêm ở đây à?”
“Ở đây chẳng có ai quen em cả, sợ ai nhìn thấy chứ?”
“Ừ, thế thì anh không về nữa nhé!”
“Vâng.”
Kevin vẫn ngồi dậy mặc quần áo. “Anh phải cho xe vào ga ra đã, một số khu dân cư không cho đỗ xe ở ngoài đâu...”
Cô cũng trở dậy, mặc áo choàng rồi cùng anh ra ga ra. Sau đó, hai người quay trở lại giường.
Cô rúc vào lòng anh, nói: “Từ nay anh cứ ở đây đi.”
“Em không sợ chồng em biết sẽ tàn phá dung nhan của em à?”
“Em không sợ, em sẽ ly hôn với anh ta.”
“Nếu ly hôn rắc rối quá thì... đừng ly hôn nữa.”
“Thế bọn mình...”
“Bọn mình cứ thế này cũng tốt mà.”
“Em sợ anh không thích... gái đã có chồng...”
“Chỉ cần em không có gánh nặng về mặt tâm lý là được.”
Cô ôm chặt lấy anh, tạm thời gác chuyện ly hôn sang một bên rồi lo lắng hỏi: “Vừa nãy... trông em... ngớ ngẩn lắm hả?”
“Vừa nãy nào.”
“Thì vừa nãy... make love ấy.”
“Sao em lại hỏi thế?”
Cô lẩm bẩm: “Vì bọn anh đều bảo... cô ta biết làm tình, em sợ... anh lại thấy em… không bằng cô ta...”
“Em đừng có ngốc thế, người như cô ta, cùng lắm chỉ là... công cụ giải quyết sinh lý... Nhưng make love không chỉ đơn thuần là quá trình giải quyết sinh lý, mà quan trọng hơn là một... quá trình thỏa mãn tâm lý. Anh thích em như thế... ngượng ngùng... rụt rè... hơi ngờ nghệch... sau đó anh sẽ làm cho em từ từ thả lỏng... tận hưởng... đến lúc điên cuồng. Em cảm thấy đó là công lao của anh, chứ không phải như cô ta, được một đám đàn ông... đào tạo...”
Cô rất thích anh nói như vậy, cô lại rúc sâu vào lòng anh hơn.
Kevin nói tiếp: “Trên giường cô ta cũng là một người... rất hèn hạ... Khi làm tình với những kẻ chơi bời, hành hạ cô ta thì ra sức lấy lòng bọn họ, nhưng khi lên giường với anh, cô ta lại nghĩ anh đã yêu cô ta thì là nô lệ của cô ta, phải phục dịch, lấy lòng cô ta. Cô ta luôn chỉ tay năm ngón, mọi cái đều phải phục tùng cô ta, mọi cái đều phải nghe theo ý muốn của cô ta, chỉ cần có điều gì đó không hài lòng là tìm mọi cách mỉa mai, chế giễu…”
“Thế mà anh còn... make love... với cô ta hả?”
“Thực ra thời gian anh make love với cô ta không nhiều, chỉ thời gian mới sống chung còn khá đều đặn, sau đó cô ta bắt đầu ngựa quen đường cũ, lên giường với người ta, nên anh cũng… rất ít khi làm với cô ta…”
“Có phải cảm thấy cô ta… bẩn không?”
“Ừ, thực ra tự đáy lòng anh luôn cảm thấy… cô ta bẩn, thế nên luôn… đeo bao, mặc dù anh coi mình là chàng Armand Duval trong Trà hoa nữ, muốn dùng tình yêu của anh để cảm hóa cô ta, nhưng anh cũng chỉ làm được ở phần dưới giường, còn khi lên giường thật… thì ít nhiều anh vẫn cảm thấy có cái gì đó… không sạch…”
“Hôm nay bọn mình… không đeo bao đâu…”
“Em… muốn anh đeo bao hả?”
“Không cần.”
“Không sợ... có bầu à?”
“Có bầu thì tốt quá, một chú nhóc Kevin, lớn lên chơi saxophone.”
“Anh muốn có một nhóc June... mặc váy hoa, anh sẽ kiệu lên vai đi xem xiếc thú, anh muốn cô bé cũng thông minh như em, ham học, lớn lên trở thành nhà khoa học.”
“Cũng chơi saxophone.”
“Một nhà khoa học chơi saxophone.”
Những tháng ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh.
Kể từ khi Kevin đến nhà ở, Vương Quân không còn để chuông bằng điện thoại di động vì sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng về cơ bản cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ, dường như trong cơ thể cô có một đồng hồ sinh học vậy.
Mỗi sáng sau khi tỉnh dậy, cô luôn bần thần nhìn anh vẫn đang ngủ ngon lành, nhìn khuôn mặt điển trai, cơ thể trẻ trung của anh mà không dám tin hạnh phúc lại đến với cô bất ngờ như thế.
Sau đó cô rón rén xuống giường, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, mua màn thầu, bánh bao ở tiệm Đông Phương rồi cho vào lồng hấp, sau đó hâm nóng hai bát cháo bằng lò vi sóng, hoặc nướng mấy miếng bánh mì bằng lò nướng bánh mì, rót thêm hai cốc sữa và rán hai quả trứng nữa.
Cơm trưa được nấu từ tối hôm trước, cho vào hộp và để trong tủ lạnh, cô một hộp, anh một hộp.
Sau đó cô xuống nhà vệ sinh ở dưới tầng một đánh răng rửa mặt, trang điểm vì sợ làm anh tỉnh giâc.
Đợi ăn mặc chỉnh tề rồi ăn sáng xong xuôi, cô mới vào phòng ngủ bye bye anh.
Lúc đó anh còn chưa tỉnh hẳn, cứ túm lấy cô không chịu buông như đứa trẻ bám theo mẹ.
Cô cười khúc khích, nói: “Anh bỏ em ra đi, em đi làm muộn rồi đây này.”
“Em nói dối, em có phải dập thẻ đâu, đi làm giờ nào chẳng dược, làm gì có chuyện đi muộn?”
“Nhưng em có việc phải làm.”
Có lúc anh sẽ buông cho cô đi làm, nhưng có những lúc lại giở tính ngang, kéo cô vào giường, nói: “Anh cũng có việc phải làm chứ!”
Đến tầm chín giờ anh mới phải đi làm, hơn năm giờ chiều đã về. Cô cũng cố gắng sắp xếp để hoàn thành hết mọi công việc vào ban ngày, tối đến không phải làm thêm giờ để được ở bên anh.
Thỉnh thoảng họ đi nhà hàng ăn cơm, nhưng hầu hết thời gian đều là ăn ở nhà. Kevin