
nh ấy
như lúc này: dưới bầu trời xanh thẳm, những đám mây thuần khiết
cuộn tròn. Ánh mặt trời đẹp đẽ, dịu dàng ấm áp chiếu lên người tôi.
Tôi đứng dưới tán cây hoa quế rộng lớn, đi đôi tất cotton dài và
một chiếc váy xếp nhiều ly màu xanh, thế giới cũng không cần quá
thảnh thơi thoáng đãng, chỉ là tôi muốn vẫn được trong sáng như
ngày xưa, có thể hào phóng vẫy tay chào anh bạn học An Lương, rồi
nói : "Hi, em vẫn thuần khiết như ngày xưa".
Tôi cúi đầu xuống, khe khẽ lẩm bẩm: "Anh cảm thấy em không đủ tốt
sao?".
Nhưng ngay một giây sau đó, cậu ấy lại ôm chầm lấy tôi, xoay tròn
một vòng rồi hét toáng lên như một đứa trẻ: "Lạc Lạc! Lạc Lạc vạn
tuế! Lạc Lạc là nhất trên đời!" Đó là lần đầu tiên, suốt nhiều năm
từ khi quen biết An Lương đến nay, tôi thấy cậu ấy cười vô tư,
không cần giữ ý như vậy. Vẻ u ám khi sắp chia tay ban nãy đã hoàn
toàn biến mất, chỉ trong chốc lát, tâm trạng của tôi cũng chuyển từ
nhiều mây sang hửng nắng, rực rỡ sáng lạn vô cùng. Tôi cười hì hì,
hỏi: "Tại sao lại bảo em là nhất trên đời?".
"Đáng yêu nhất trên đời." Cái anh chàng ngốc An Lương này, đến
những lời tình tứ cũng không biết nói.
Nhưng tôi lại có thể chìm đắm trong những lời tình tứ không mấy
sinh động đó, bật ra tiếng cười vô tư từ tận đáy lòng. Đó là lần
đầu tiên, trong nhiều năm qua, lòng tôi lại rộng mở như vậy.
An Lương quả thực rất chiều chuộng tôi. Bản tính tôi vốn không chịu
ngồi yên, vừa cảm tính lại vừa lãng mạn, khát vọng những ngày tháng
phiêu lưu, đắm đuối theo sự lang thang lãng mạn. Sau khi tốt nghiệp
đại học, tôi càng có thêm nhiều thời gian và tiền bạc, cho phép tôi
có thể khoác ba lô và máy ảnh lên vai, lang thang suốt từ Nam ra
Bắc. Chỉ một nỗi bực dọc nho nhỏ là đủ lý do để tự thuyết phục bản
thân một mình đặt chân lên đoàn tàu phiêu du lên phía Bắc hoặc
xuống phía Nam, ra đi mà không cần từ biệt. Dùng máy ảnh để chụp
lại bầu trời xám xịt hoặc xanh thẳm, chụp lại từng ngọn đèn đường
cô độc ở mỗi nơi. Tự cho rằng đó là sự phóng khoáng, tự cho rằng đó
là văn nghệ.
Không có ai biết rằng, tất cả những việc ấy tôi và Alawn đã từng
hẹn làm từ thời học sinh. Lúc ấy, chúng tôi cùng chung một giấc mơ,
cùng chung một mối tâm tình.
Trong con mắt lý tính của một người đàn ông trưởng thành như An
Lương, tôi ngây ngô đến mức buồn cười. Nhưng An Lương cũng không
bóc mẽ những chuyện đó, để mặc tôi được tự do thỏa chí. Cậu ấy biết
rồi cũng có lúc tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ tự về nhà. Mỗi lần tôi
lấm lem bụi đường trở về nhà, An Lương sẽ xót xa hỏi tôi: "Nhớ nhà
rồi? Hay là nhớ anh rồi?".
Tôi đã nói, trong cuộc đời này, tôi nhất định phải đến Tây Tạng một
lần nhưng rất tiếc là vẫn chưa có dịp đến đó.
Hồi học đại học năm thứ nhất, tuyến đường sắt đến Thanh Tạng còn
đang sửa chữa. Alawn đã hẹn với tôi, đợi khi nào tuyến đường sắt
tới Thanh Tạng được khai thông, chúng tôi sẽ cùng nhau đi Tây Tạng,
dưới dãy núi tuyết hùng vĩ, cùng ngắm thảo nguyên bao la và đàn dê
trắng muốt. Thiên đường ở gần bên, linh hồn được gột rửa, không
liên quan gì tới gió trăng.
Alawn nói, ở nơi trong sáng thanh tịnh này, chúng tôi có một con dê
trắng và một con dê đen, đó chính là hạnh phúc.
Giờ đây, tuyến đường sắt đi Thanh Tạng đã khai thông được một năm
rồi, cũng không biết Alawn đã đi đến đó chưa, đến đó cùng với
ai.
Tôi đã đến được Tây Tạng như đúng ý nguyện, đi tàu hỏa cùng với An
Lương. Đường sắt tới Thanh Tạng thật dài, là ai đã xây dựng những
tuyến đường dài như vậy, dài như những suy nghĩ liên miên không có
điểm kết thúc của tôi.
Đã đến được Lạp Tát, đến được A Li. Bầu trời ở Tây Tạng còn xanh
hơn cả trong tưởng tượng. Ánh nắng ở Tây Tạng còn trắng muốt và
sáng lạn hơn bất kỳ sự miêu tả nào trong sách vở.
Bên hồ Ban Công ở huyện Nhật Thổ vùng A Li, gió thổi rất mạnh, thổi
tung cả chiếc mũ tôi đang đội lên tận trời cao.
Không có đàn dê. Thảo nguyên cũng không xanh non như trong tưởng
tượng, phía xa xa có một đàn trâu to béo đang gặm cỏ. Những dãy núi
màu vàng nhạt đứng sừng sững uy nghiêm xung quanh hồ, tuyết còn
đọng lại trên đỉnh núi, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Mây
trắng dày đặc, thấp đến nỗi dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể
chạm vào chúng. Nước hồ xanh biếc, tĩnh lặng mà trong vắt, thật
giống với đôi mắt của Leo. Có những chú chim màu trắng trập trùng
bay qua bay lại trên mặt hồ.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Nơi đây không thể dùng những từ ngữ dung tục như "mỹ lệ" hay "tươi
đẹp" để miêu tả được. Đây nhất định là nơi có thần linh canh giữ
đêm ngày. Ở nơi đây, việc lưu lại những dấu vết tác động của con
người là những hành động khinh nhờn thần linh. Đứng trước hồ Ban
Công dài rộng mà tĩnh lặng này, chúng tôi can tâm tình nguyện trở
nên nhỏ bé.
Đồ Đểu Alawn, anh đã đến nơi đây chưa? Tìm thấy con dê đen, con dê
trắng chưa, còn cả niềm hạnh phúc của anh nữa? Là đã thay đổi rồi,
hay là không cần nữa?
Tôi thật sự muốn nhảy xuống hồ, để dòng nước tuyết tan thần thánh
trong sạch nhất của cao nguyên gột rửa sạch sẽ những luân thường
thế