
áng thương của An Lương, nghĩ lại những ưu sầu
làm bộ làm tịch của mình trước đây, cảm thấy sao mà buồn cười, sao
mà ấu trĩ đến thế.
Nhìn vào đôi mắt lá răm đầy lôi cuốn của An Lương, thầm nghĩ mẹ của
cậu ấy chắc chắn rất xinh đẹp, vậy là tôi liền hỏi, anh có nhớ mẹ
không.
An Lương chỉ trả lời tôi bằng một chứ: "Nhớ". Ngắn gọn, bất đắc dĩ,
lộ rõ vẻ buồn rầu đau khổ.
Tôi lập tức nhận thức được rằng, mình đã hỏi một câu hỏi ngu xuẩn
biết bao. Để làm dịu bầu không khí, tôi nũng nịu ôm lấy cổ cậu ấy,
chủ động hiến dâng đôi môi của mình. An Lương lập tức ôm ghì lấy
tôi, thận trọng như đang bảo vệ một món đồ bằng sứ dễ vỡ, sau đó,
cậu ấy nói lời ngọt ngào ấy lần duy nhất trong đời: "Lạc Lạc, bây
giờ em là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh."
Làm gì có người đàn ông nào gọi bạn gái của mình là "thứ", tôi thì
thầm không hài lòng, quả nhiên ngọn lửa tình của cậu ấy lại được
dịp bùng cháy. Sau đó tôi nhắm mắt lại, giống như một con thú nhỏ
chậm chạp rục rịch, lăn lộn trong lòng cậu ấy.
Lời kết
.
Tôi thường nói, nếu An Lương sinh ra vào thời kỳ loạn lạc, dựa vào
bản lĩnh kiên định, sắt đá mà cậu ấy dùng để theo đuổi tôi đó, chắc
chắn sẽ gây dựng được sự nghiệp lớn.
Hai năm gần đây, cho dù thời tiết thay đổi như thế nào, cậu ấy vẫn
luôn mang theo chiếc nhẫn bên mình, chỉ đợi tôi gật đầu.
Từ mười bảy tuổi cho tới hai mươi tư tuổi, bảy năm trôi qua, nói
dài thì chưa thật là dài, nói ngắn, chắc chắn cũng không ngắn rồi.
An Lương chưa bao giờ thể hiện thái độ đầu rơi máu chảy, coi thường
cái chết vì tình yêu, không có sự giày vò liên hồi giữa yêu rồi
hận, hận rồi yêu. Không bao giờ định dùng bản thân mình để thử che
phủ quá khứ lộn xộn vô cùng của tôi, cũng giành cho tôi một không
gian để tôi xóa hết mọi nín nhịn hay những hối hận đã qua trong
lòng.
Cậu ấy chỉ mang trong mình cảm giác sứ mệnh, long trọng mà nghiêm
trang đi bên cuộc đời tôi, không mưu cầu huy hoàng, không mong đợi
thành quả. Cậu ấy chỉ lặng lẽ túc trực bên cạnh tôi, vật mềm mại
thường không phát ra tiếng động, dòng nước nhỏ thường chảy rất dài.
Việc thô lỗ nhất mà cậu ấy từng làm đó là trong cái đêm tôi uống
say đó, lôi tôi ra khỏi tay của kẻ đồng tính, đưa tôi về nhà.
Những ngày tháng còn lại khác đều trôi qua một cách tầm thường như
vậy, không có gì đặc biệt, không có gì ngạc nhiên nguy hiểm. Còn
trái tim thanh xuân phản nghịch của tôi lại làm quen, mặc nhận, hòa
nhập và tuân theo cái tầm thường đó. Hết năm này qua năm khác,
không thể phân tách ra được.
Những ngày tháng mới lạ khác nhau trong cuộc sống trôi qua, nhân
sinh luôn luôn là vô tận, những thứ có kết cục chỉ là câu
chuyện.
Mùa xuân đến rồi, hoa táo đã nở trắng xóa, tình yêu của tôi cũng đã
nở rộ, không chút nhàm chán, vô cùng trách nhiệm.
Mùa xuân của năm nay thật dài, khiến tôi vừa xinh đẹp lại vừa u
buồn. Tôi đã chuẩn bị sẵn những bộ váy mùa hè đẹp đẽ từ lâu rồi,
phiền một nỗi mùa xuân cứ dùng dằng chẳng chịu ra đi, lại khiến mùa
hè chần chừ không dám mạo muội đến sớm.
Trong tiết trời xuân bất tận đó, tôi và An Lương tay trong tay bước
lên thảm đỏ của lễ đường. Chiếc nhẫn mà An Lương luôn mang theo bên
mình suốt hai năm, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy mặt trời, đeo
vào ngón tay áp út của nữ chủ nhân. Cảm ơn An Lương, trong dòng
người ồn ào huyên náo, đã tìm thấy một cô gái lặng lẽ như tôi, đồng
thời luôn ở bên tôi, trân trọng tôi.
An Lương, được quen biết anh thật tốt biết bao.
Đêm tân hôn, Duyệt Duyệt để chồng ở nhà chăm sóc con trai, cô ấy
một mình đến chỗ tôi, kéo tôi lại hàn huyên rất lâu.
Cô ấy hỏi tôi, cậu có biết thế nào là duyên, thế nào là phận
không.
Tôi nghĩ một lát rồi nói không biết.
Vậy là Duyệt Duyệt nói một cách chân thành, tình cảm sâu đậm với
Alawn và Leo đó là duyên. Từ nay về sau, tôi phải an phận bên cạnh
An Lương, vì cậu ấy mà tự vạch ra giới hạn cho mình. Những chuyện
đã qua, chỉ là bóng ngược khi sóng tan trong hồ nước mà thôi.
Tôi nghiền ngẫm những lời vàng ngọc của người đi trước Duyệt Duyệt,
cảm thấy vô cùng có ích.
Duyệt Duyệt níu lấy tay tôi, bắt đầu nhớ lại thời sinh viên, nhớ
lại lúc tôi tiễn cô ấy về nhà chống, giống như một người của bên
nhà gái, lưu luyến không nỡ rời cô dâu. Mãi tới khi chú rể đứng đợi
mãi ngoài cửa, chuyển từ trạng thái vui vẻ hăm hở sang trạng thái
hùng hổ mài dao giết người, Duyệt Duyệt mới chịu ngậm ngùi giao tôi
cho An Lương.
Đêm đầu tiên của tôi, đau đến mức chỉ biết khóc, máu ra nhiều đến
nỗi An Lương không biết phải làm thế nào. Sau đó, một đại lão gia
như cậu ấy, lại cảm động ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa cười. Đại
khái là, cậu ấy không thể ngờ rằng tôi vẫn là một trinh nữ. Tôi -
trong những ngày tháng nổi loạn của tuổi trẻ, trong tư tưởng phản
nghịch, cởi mở lại vẫn giữ được cái quý giá nhất cho đêm đầu tiên.
Thực ra, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tư tưởng của tôi vốn không bảo
thủ, cũng không cố ý muốn giữ lại cái trinh tiết cho tới tận đêm
tân hôn cho chồng của mình, tôi đã từng muốn hiến dâng thân thể của
mình cho Alawn. Đương nhiên, đây là một bí