
lại giống đám xã hội đen cầm
súng bắn giết, tham ô buôn lâu như trong vô tuyến hay sao?".
An Lương lại khe khẽ gật đầu. Tôi sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt,
không dám nhiều lời, nghiêm túc lắng nghe An Lương kể lại.
Bố của An Lương là ông trùm xã hội đen ở vùng này, khống chế toàn
bộ quán bar, sòng bạc, hộp đêm thậm chí cả quán massage lớn nhỏ
trong thành phố, có công ty chính thống, cũng có cả bè đảng phi
pháp. Từ nhỏ, bố An Lương đã quản giáo cậu rất nghiêm khắc, chưa hề
cười với cậu ấy, chỉ dạy cậu ấy cách cướp đoạt những thứ mà mình
muốn. Nhưng từ cái tên mà bố cậu ấy đặt cho cậu ấy, có thể đoán ra,
người bố không muốn con trai mình đi theo vết xe cũ. Cho nên để cậu
ấy học ở trường bình thường, sống một cuộc sống của một học sinh
bình thường. Mẹ cậu ấy là một phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, nhưng không
may đã mất đi khi cậu ấy còn rất nhỏ. Năm An Lương mười bảy tuổi,
bố An Lương trong lúc thực hiện một phi vụ buôn bán hàng cấm ở Việt
Nam, đối phương muốn hủy ước, vậy là hai bên xảy ra một trận giao
chiến kịch liệt. Bố An Lương đã nỗ lực chống chọi, chỉ hiềm là đối
phương lực lượng mạnh, phía bên này lực lượng lại mỏng. Trong lúc
trốn chạy, bố An Lương trúng đạn, bị thương ở cả hai chân, khó mà
giữ được tính mạng. Rất may đã được một thuộc hạ dốc lòng liều chết
ứng cứu mới bảo toàn được mạng sống. Nhưng cũng từ đó, đôi chân bị
tàn phế. Người bố ở tuổi trung tuần, cơ thể bị tàn phế, nhìn khuôn
mặt non trẻ của con trai mới nhận ra con mình thiếu thốn sự quan
tâm, vậy là tình phụ tử trào dâng trong huyết quản. Thêm vào đó,
con người khi tuổi càng cao càng khát vọng về những niềm hạnh phúc
bình dị trong cuộc đời. Cuối cùng đã nhường lại ngôi vị cao nhất,
rửa tay gác kiếm. Người đàn ông đã liều chết để cứu bố An Lương
chính là bố của người bạn gái đầu đời của An Lương. An Lương luôn
một lòng biết ơn ân nhân cứu mạng của bố mình, vừa hay lúc ấy hai
gia đình qua lại rất thân thiết, con gái của ân nhân cứu mạng lại
dần để ý tới An Lương. Để báo đáp gia đình họ, An Lương bèn nhận
lời hẹn hò với cô ấy.
Tôi tròn mắt cứng lưỡi nghe An Lương kể lại về hàng loạt chuyện về
thân thế ly kỳ của mình, thật giống như một bộ phim truyền hình
nhiều tập, phải rất lâu sau đó mới hồi tâm lại, lưng áo đã ướt đẫm
mồ hôi. Trước đây, tôi chỉ biết gia cảnh nhà An Lương chắc chắn
không kém, hơn nữa tôi còn nhất định cho rằng, người lái chiếc BMW
kia chắc chắn rất hay khoe khoang sự giàu có. Giờ đây mới biết
rằng, cậu ấy đã quá nhún nhường rồi. Tôi ngây người ra hỏi: "Vậy,
bố anh hiện giờ đang làm gì?" Chắc không phải vẫn buôn bán hàng cấm
đấy chứ.
"Làm ăn chính đáng." An Lương tỏ ra rất điềm tĩnh.
"Ờ." An Lương đã nói như vậy thì không thể là giả được. Sau đó, tôi
làm điệu bộ vô cùng cung kính cảm phục, khom người bái lạy An
Lương: "Ngôi vị quý báu của bố anh lẽ ra đã phải nhường cho anh rồi
chứ! Hóa ra anh chính là vị đại ca trong truyền thuyết, A! A! Đại
ca, đại ca! Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, đã mạo
phạm đến đại ca, rất mong đại ca trách phạt, tốt nhất là nên thả
người vô tội".
An Lương cười, bẹo má tôi, nói tôi tinh nghịch, câu ấy nói: "Không
thả, cả đời này cũng không thả".
"Nếu như tiểu nhân vượt ngục, An đại ca liệu có bắn chết tiểu nhân
không?" Tôi cố làm ra vẻ sợ hãi, cuộn tròn trong lòng An Lương. An
Lương nói, bên cạnh cậu ấy là thành lũy, không phải ngục tù. Sau
đó, An Lương ôm tôi vào lòng, cười nói: "Lạc Lạc, em thật thích làm
trò. Nhưng anh thích em hoạt bát hồn nhiên như thế, đó mới là bản
tính của em, đúng không?".
Được đại ca biểu dương, tôi thấy mình chưa có gì xuất sắc bèn đỏ
bừng cả mặt.
Tôi có thể coi như đã hiểu được vì sao An Lương lại trưởng thành
hơn những bạn học khác rồi. Trước đây, tôi thường cảm thấy cậu ấy
không nói cười tùy tiện, chỉ số EQ quá thấp, giả bộ lạnh lùng, giả
bộ thâm trầm, giờ đây mới hiểu được rằng, cậu ấy vốn đã không có
tuổi thơ, không có một gia đình trọn vẹn, thậm chí khi còn nhỏ,
ngay đến một người yêu thương chăm sóc cậu ấy cũng không có.
Cậu ấy chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, làm gì còn lý
do để cười nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương An Lương vô cùng.
Vậy là, tôi thề rằng mình sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt. Lần này,
đến lượt An Lương cảm thấy xấu hổ, cậu ấy gãi gãi đầu, nói: "Bây
giờ em đã quá tốt rồi mà."
"Có thật không? Em không cần phải thay đổi gì nữa à?"
"Anh không muốn em thay đổi vì anh, chỉ cần em sống thật hạnh phúc
là anh đã cảm thấy vui vẻ rồi." An Lương nói những lời chân thành
từ tận đáy lòng. Câu nói này tôi đã nghe cậu ấy nói rất nhiều lần
rồi, chỉ là tận bây giờ tôi mới dần dần hiểu hết được ý nghĩ của
câu nói đó, cảm thấy cảm động vô cùng.
Tôi có thể tưởng tượng được một đứa trẻ, để cứu vãn người cha đang
lạc đường, cứu vãn tình yêu thương của bố, đã phải chịu đựng những
việc vượt quá tuổi tác của mình. Nửa phần đời trước đây của cậu ấy
đã quen sống vì người khác, chưa từng nhận được sự quan tâm yêu mến
của ai, cậu ấy đã quen với điều đó rồi.
Nghĩ đến tuổi thơ đ