80s toys - Atari. I still have
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

n cạnh tôi, nới lỏng nắm tay đang nắm chặt bàn tay

tôi, khe khẽ hỏi: "Lạnh không?".

Tôi lắc đầu không một chút ý thức. Sau đó, An Lương kéo tôi ra khỏi

nơi đó.

Lớp chúng tôi thuê riêng một ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự đó được

xây dựng sừng sững ngay trên đỉnh núi.

Đứng trên sân thượng của tòa nhà, hít một hơi thật sâu bầu không

khí tươi mới trong lành nơi đây, cảm thấy lòng mình như vừa được

gột rửa sạch sẽ.

Nhìn con đường núi ban nãy vừa đi, ngoằn ngoèo như một con rắn, một

bác tiều phu gùi gánh củi trên lưng, chậm rãi đi trên con đường

ngoằn ngoèo đó, giống như một tiên ông đang sống ẩn dật nơi rừng

núi. Những cành cây um tùm rậm rạp ẩn hiện trong đám mây mù, chúng

tôi đều như đang đi trên mây. Phía xa, những dãy núi nhấp nhô, một

vệt ráng chiều đỏ rực treo lơ lửng, nhuộm một nửa bầu trời thảnh

màu đỏ tím. Phía xa hơn nữa, tận cuối của tầm mắt mới là đường biên

của thành phố với những tòa nhà cao sừng sững chen chúc nhau. Mọi

người ai nấy đều bị hấp dẫn bởi cảnh tượng tráng lệ nơi đây, tạm

thời quên đi sự mệt mỏi trên đường.

Một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên, chính là bạn gái của

Alawn, cô ấy ngân nga: "Thái cúc đông li hạ, du nhiên kiến Nam sơn"

(hái cúc dưới dậu đông, nhàn nhã ngắm núi Nam) (Trích bài Ẩm tửu (

饮 酒 ) của danh nhân Đào Uyên Minh (365 - 427) cuối thời Tấn đầu

thời Nam Tống, Trung Quốc) . Tôi quay lại nhìn cô ấy, thấy Alawn

đang chăm chú nhìn cô ấy mỉm cười. Không cần phải nói, một người

khí thế hiên ngang, một người thanh tú thoát tục, rõ ràng là một

cặp trời sinh rồi.

Lúc đó, cảnh tượng đẹp đẽ mà mọi người trầm trồ ngưỡng mộ cũng

không thể lọt vào mắt tôi nữa, trong đầu chỉ còn lại tâm trạng mù

mịt mà Alawn và bạn gái của cậu ấy mang lại cho tôi, có cố gắng đến

mấy cũng không thể xua tan được.

Sau buổi tối, biệt thự có phòng riêng để hát. Mọi người đều tập

trung tại đó để hò hét và uống cho thỏa thích. Bạn gái của Alawn

rất tốt, cô ấy rất hay cười. Liên tục rót đồ uống, rót rượu cho mọi

người, rót cả cho tôi nữa. Tuổi còn trẻ nhưng cô ấy ăn nói lại rất

đĩnh đạc. Khả năng giao tiếp của cô ấy khiến tôi phải tự thấy hổ

thẹn. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều rất đúng lúc đúng chỗ, điệu bộ

khoe chân múa tay cũng rất hợp lý.

Đặc biệt là giọng nói của cô ấy, giọng nói nũng nịu trong trẻo như

trẻ con, mềm mại ẻo lả, vừa ngọt vừa mềm, ngay cả câu nói khi tức

giận "sao anh lại như thế" cũng giống như đang làm nũng. Còn cả khi

cô ấy vặn vẹo chiếc eo nhỏ một cách khổ sở, khe khẽ gọi "anh

Alawn", trăm biến vạn kiểu, vừa yêu kiều lại vừa mỏng manh, giống

như cây kem bông tôi đã ăn phát chán từ hồi còn nhỏ.

Cô ấy lại có nét trong sáng của búp hoa sen mới nhú, không hề nhuốm

chút bụi trần. Tôi nhìn lúm đồng tiền sinh động trên khuôn mặt cô

ấy, vừa đố kị với vẻ kiều diễm của chủ nhân, vừa căm hận sự thâmm

trầm dung tục của mình.

Khi nghe cô ấy nói mới chỉ mười chin tuổi, mọi người đều ồ lên trêu

đùa Alawn là bò già ăn cỏ non. Tôi lại cảm thấy tự ti, tự cảm thấy

mình đã là bò già rồi. Mặc dù tôi cũng đã từng có những năm tháng

của tuổi mười tám, mười chín, cũng có những năm tháng của tuổi dậy

thì thơm tho trong sáng, nhưng giờ đây, tất cả đã rời xa tôi rồi.

Cũng giống như tình cảm giữa tôi và Alawn, tưởng rằng đã có thể nắm

giữ trong tay, giờ đây cũng chỉ còn lại những hồi ức đau thương,

vĩnh viễn không thể quay lại dù chỉ một lần. Vậy là, càng nhớ đến,

lại càng bắt đầu cảm thấy tuổi già cô đơn.

Alawn vẫy cô bạn gái nhỏ bé của mình lại, nói không phải bận rộn

mệt mỏi nữa. Sau đó, dịu dàng vòng tay ôm eo cô ấy, yêu chiều bảo

vệ như đã từng đối xử với tôi trước đây.

Cậu ấy còn cùng bạn gái hát những bài hát mà trước đây tôi và cậu

ấy đều yêu thích. Không khí vô cùng náo nhiệt, không hề vì sự trầm

lắng của tôi mà ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

"Càng lớn lên càng cô đơn, càng lớn lên càng bất an, cũng không thể

không nhìn thấy đôi cánh trong giấc mơ đã đứt rời... cũng bỗng

nhiên nhận ra rằng con đường phía trước không hề bằng phẳng, lẽ nào

sự thay đổi này là tất yếu..." Họ đang hát, Alawn hát một câu, lại

đưa micro cho bạn gái hát câu tiếp theo, vẫn dùng chất giọng nũng

nịu trẻ con của cô ấy. Tình cảm ngọt ngào sâu lắng trào dâng trong

mắt của hai người.

Vẫn là những ca từ đó, những giai điệu đó, xa cách nhiều năm, chúng

tôi chỉ đành cảm thán cảnh xưa vật cũ còn người nay đã khác; nhân

sinh, thế sự thật vô thường. Những lời chúng tôi nói năm đó, những

lời thề thốt hứa hẹn năm đó, đều đã cuốn đi theo gió, không để lại

chút dấu vết gì sao? Thời gian trôi đi, tên tôi khắc trên người cậu

ấy năm đó, đã thay đổi rồi ư?

Tôi bỗng phát hiện ra có rất nhiều người đang liếc trộm về phía

tôi, xem tôi có phản ứng gì. Tôi cũng giả vờ như không biết, cứ mặc

họ bàn luận đi.

Tôi đổi nước hoa quả thành bia, tôi nói lúc vui vẻ như thế này,

không uống rượu thì thật là mất hứng! Câu nói ấy vừa thốt ra, Alawn

liền quay mặt sang nhìn tôi. Có xót xa, có hồi tưởng, còn có một

chút bất đắc dĩ khó nói nên lời.

Alwan thường hay bị lạc giọng khi hát,