
ao giờ
mắc những lỗi ngớ ngẩn như thế nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi thà không đánh
răng chứ nhất quyết không dùng loại kem “Điền thất” đó.
Vì thế mà tôi rất nhạy
cảm với điểm số. Để không bị đánh, không bị chửi mắng, tôi chỉ còn cách cố gắng
học giỏi, thật giỏi, cho đến khi việc học giỏi đã trở thành thói quen của tôi,
cho đến khi tôi phát hiện ra rằng học giỏi cũng có rất nhiều lợi ích, chí ít
thì ở trường tôi không bị bạn bè và thầy cô giáo bắt nạt, không bị người khác
khinh thường. Và cứ thế, các bài kiểm tra trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi
đến nỗi việc làm bài kiểm tra đã trở thành sở thích của tôi.
Nếu như tôi cứ tiếp tục
viết như thế này thì có lẽ cuốn sách này có thể đặt tên là Sổ ghi chép mối
ân oán giữa mẹ và con mất.
Khi việc đánh mắng, mỉa
mai trở thành một thói quen, tôi cũng dần dần trơ với nó. Bất cứ câu nói nào
của mẹ tôi cũng không thể làm tôi đau lòng nữa, bởi vì những câu nói khó nghe
nhất tôi cũng đã nghe ít nhất là một trăm lần rồi, đại loại như “Sao mày không
chết đi cho rồi?”, “Tao không phải mẹ mày, mày được tao nhặt về nuôi
thôi.”, “Nuôi mày chẳng có tí lợi ích nào!”, “Mày còn cãi nữa,
tao sẽ bịt miệng mày cho đến khi mày tắt thở, rồi sẽ đi nói với mọi người là
mày đã tự tử!” Để đề phòng sau khi giết tôi mẹ sẽ rêu rao là tôi tự sát, tôi đã
viết sẵn thư tuyệt mệnh giấu ở vài nơi. Làm như thế sẽ tránh được việc cái chết
của tôi không rõ ràng.
Do hoàn cảnh gia đình,
tôi trở thành người sống khép kín, tính cách rất cực đoan, dễ nổi cáu như mẹ
tôi. Có một lần tôi và mấy người bạn chơi trốn tìm ở nhà một đứa bạn. Tôi trốn
dưới gậm giường, không bị phát hiện ra. Đợi trò chơi kết thúc, tôi sung sướng
chui ra, kết quả là đầu bị đập vào thành giường. Đau đến nỗi muốn ngất đi. Tôi
lấy tay đẩy lũ bạn đang xúm vào xoa xoa chỗ đau của tôi, xông vào nhà bếp, lấy
một con dao, mắm môi mắm lợi gọt cái góc giường làm tôi đau. “Mày làm tao đau
này! Mày hại tao này! Cho mày chết! Tao gọt cho mày chết!”
Việc một đứa trẻ mười hai
tuổi, mắm môi mắm lợi gọt cả một miếng giường ở nhà đứa bạn đã khiến cho lũ bạn
chơi cùng vô cùng sợ hãi.
Từ hôm đó trở đi, không
ai dám rủ tôi đến nhà chơi trốn tìm nữa, cũng không ai dám chủ động chơi đùa
với tôi nữa. Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn
chúng đang cố gạt bỏ tôi, trong lòng càng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không
muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bởi vì tôi nghĩ, tôi là người không được mọi người
yêu quý.
Những suy nghĩ này ám ảnh
tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc. Một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa
đồng không hiu quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiêm cường, tự sinh tự diệt, bé nhỏ
và cô đơn.
Tôi luôn cảm thấy cuộc
đời tôi như thế là đã hết rồi.
Sự thiếu hụt về hạnh phúc
cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.
Tôi không thích bất cứ
thứ gì, bất cứ ai.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy
cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người
trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở
đâu, cũng không biết mình không vì cái gì.
Ngày qua ngày, tôi luôn
muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài.
Tôi là một đứa trẻ chẳng
mấy khi vui vẻ, lúc nào cũng u buồn.
Nếu như không gặp Hứa Lật
Dương, tôi cũng không biết liệu có phải mình sẽ mãi là một đứa trẻ u sầu hay
không? Năm mười sáu tuổi, niềm vui duy nhất của tôi chính là bí mật về chút
tình yêu kia.
Trước khi Hứa Lật Dương
vào lớp, tôi ngồi ở cuối lớp và hầu như chẳng bao giờ nói chẳng với ai. Sự xuất
hiện của Hứa Lật Dương đã phá tan tình trạng này. Tôi thật sự không biết phải
nói chẳng với những người khác như thế nào, mở miệng ra là cảm thấy tự ti và lo
sợ. Có lẽ tại việc ở nhà, cho dù tôi có nói gì với mẹ tôi thì đều bị mẹ mỉa mai
hoặc trách móc nên đã khiến tôi có một mặc cảm về tâm lý khi giao tiếp.
Không nói gì, nhưng tôi
vẫn có thể làm một việc. Đó là tôi thầm quan sát Hứa Lật Dương.
Ngày thứ hai, khi nộp vở
bài tập về nhà, cậu ấy đến bên bàn tôi, nói: “Vở bài tập nộp cho cậu à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn. Cậu
ấy quả là đẹp trai, rất gầy, rất cao, vô cùng sạch sẽ thậm chí có thể nhìn thấy
từng sợi lông tơ quanh miệng cậu ấy. Không biết tại sao, tôi muốn cười với cậu
ấy. Tôi nghĩ là khi đó tôi đã có cảm tình với cậu ấy rồi, nhưng tôi lại chẳng
biểu lộ những điều đó ra ngoài. Tôi chỉ nói: “Ừ, vở bài tập nộp cho tớ. Trả lại
chiếc áo đồng phục cho bạn này. Cảm ơn bạn rất nhiều.”
Cậu ấy đặt vở lên trên
bàn tôi, ngón tay thon dài, trông rất mềm và trắng. Cầm chiếc áo đồng phục trên
tay, cậu ta ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu giỏi thế, có thể gấp quần áo gọn và đẹp
như ở ngoài hàng vậy?”
Tôi chỉ cười, không trả
lời, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như cậu sống ở nhà mình thì cậu cũng có thể gấp
chiếc áo gọn và đẹp như vậy.
Làm rung động trái tim
thiếu nữ thường thì chỉ có mấy loại con trai như sau:
Một là học rất giỏi.
Hai là đẹp trai nhất lớp.
Ba là bạn chơi từ thuở
nhỏ.
Ở tuổi mười sáu, nếu bạn
thích một người con t