
tôi là một y tá, ngoài
đặc điểm chung truyền thống của một y tá là cực kỳ ưa sạch sẽ ra, các đặc điểm
khác đều không giống với những gì bạn có thể tưởng tượng về một người y tá:
giọng nói to, ngữ điệu nặng nặng, tính khí nóng nảy, ngày nào cũng luôn mồm
trách móc bố tôi và tôi. Một người phụ nữ mà cứ nói luôn mồm không dứt, thì
người đàn ông sẽ hiểu rằng: cái miệng của người phụ nữ dùng để hôn đẹp hơn
nhiều so với để nói. Câu “Im lặng là vàng” nhất định là do một người đàn ông
nào đó nghĩ ra.
Bây giờ nghĩ lại những gì
mẹ tôi nói luôn mồm khi đó, tôi vẫn thấy đau cả đầu. Toàn là những việc nhắc
nhở bố con tôi không được mặc quần dài ngồi trên giường, không được phơi khăn
mặt và khăn lau chân trên cùng một dây phơi quần áo, không được vứt quần áo và
trong tủ mà chưa gấp nếp gọn gàng… Mặc dù về nhà đã rửa tay và sau đó ba phút
thì ăn cơm nhưng trước khi ăn cơm mà không rửa tay lại thì mẹ tôi sẽ nổi cáu
ngay lập tức. Mẹ tôi sẽ rất thô bạo lôi tôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh, bắt tôi
rửa tay một lần nữa. Phải làm tôi ướt hết cả người mẹ mới thấy vui vẻ. Tôi
thường tự hỏi: không biết bệnh nhân có bị mẹ tôi quát đến nỗi phát tè ra không?
Còn tôi, ngày bé toàn bị mẹ quát đến nỗi nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa.
Còn bố tôi thì sao? Về
đến nhà là đọc báo, đọc từ ngoài ghế salon, đến đọc trên giường. Xem chán rồi
thì quay sang cãi nhau với mẹ tôi một trận rồi lại tiếp tục đọc.
Sau khi tôi vào lớp Một,
cuộc chiến của bố mẹ tôi ngày càng quyết liệt, từ việc cách một hai ngày cãi
nhau to một lần bây giờ đã lên thành cách một hai ngày động tay động chân một
lần. Từ khi cuộc chiến trở nên ác liệt, mẹ tôi bắt đầu thích vứt ném đồ, cứ như
là vận động viên bóng rổ nào đó nhập hồn vào vậy. Bức ảnh cưới của bố mẹ tôi
chính là chiếc rổ bóng. Mẹ tôi cứ tức lên là ném thẳng đồ vào bức ảnh, cố để
làm cái khung ảnh vỡ tan.
Đồ đạc trong nhà, bé thì
là cái bát, cái đũa, to thì là cái tivi, đều trở thành phế phẩm sau các cuộc
chiến. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ tôi ôm cả chiếc tivi ra ban công, dùng hết sức
ném xuống dưới, một tiếng “ầm” như tiếng lựu đạn nổ vang lên. Và sau tiếng nổ
đó, mẹ tôi sung sướng hể hả vì đã xả được cơn bực tức. Còn bố tôi thì buồn rầu,
ủ rũ vì tiếc của.
Sau mỗi lần cuộc chiến
của bố mẹ tôi chấm dứt, tôi đều trốn, chạy xuống nhà lần mò trong bãi chiến
trường đó, nhặt nhạnh những món đồ vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Rất nhiều
quần áo, chăn màn và cả con búp bê vải của tôi, đều là những thứ tôi nhặt về
sau mỗi lần như thế.
Khi đó, mẹ tôi dồn hết
tâm sức vào để đối phó với bố tôi, gần như chẳng còn tâm sức nào chiếu cố đến
tôi, cùng lắm là chỉ trách móc, mắng chửi nhưng không hề động tay động chân.
Trong trí nhớ trước năm
bảy tuổi, tôi chỉ bị mẹ tôi đánh có một trận. Câu chuyện thế này:
Lần đó, trong lúc ăn cơm,
bố mẹ tôi bỗng dưng cãi nhau. Lúc đó, mẹ tôi đang ăn mỳ. Bỗng nhiên, mẹ tôi cẫm
cả bát mỳ giơ cao lên, có lẽ mẹ tôi định vứt chiếc bát xuống đất hoặc úp thẳng
lên đầu bố tôi. Kết quả là những sợi mỳ từ bát bay thẳng xuống đầu mẹ tôi.
Khung cảnh đó giống hệt như cảnh trong phim hoạt hình Tom và Jerry, tôi không nhịn được, cười phá lên. Thế là mẹ tôi ném
chiếc bát xuống trước mặt tôi, lôi tôi từ bàn ăn xuống dưới đất, đánh cho một
trận, đánh đến nỗi cái của mông tôi sưng đỏ lên. Kể từ hôm đó, mỗi lần bố mẹ
đánh nhau tôi đều trốn đi thật xa, để tránh bị vạ lây.
Năm lên bảy tuổi, tôi đã
biết thế nào là người thứ ba. Bởi vì sau khi nghe thấy mẹ tôi lần đầu tiên nhắc
đến từ đó, cuộc chiến của bố mẹ tôi ngày càng trở nên gay gắt. Không lâu sau
đó, bố mẹ tôi ly dị. Bố tôi và con đĩ - người mà mẹ tôi vẫn hay chì chiết - rời
khỏi Vũ Hán, đến Tứ Xuyên sinh sống. Từ đó đến nay, bố chưa lần nào quay về Vũ
Hán. Cũng kể từ đó, tôi chưa gặp lại bố lần nào.
Và thế là tôi không có bố
nữa. Cả đời, cả kiếp này sẽ không có bố nữa.
Khuyết điểm lớn nhất của
người đàn ông là ham muốn được che chở, vì thế ưu điểm lớn nhất của một người
phụ nữ là biết khéo léo làm cho mình trở nên yếu đuối. Sau này lớn lên, tôi cho
rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc bố tôi rời bỏ mẹ là vì mẹ tôi quá mạnh mẽ.
Vì thế, tôi đã luyện được khả năng tỏ ra yếu đuối, mảnh mai trước mặt những
người đàn ông, bất cứ lúc nào, và ở bất cứ đâu. Đó cũng chính là bài học lớn
nhất mà cuộc ly hôn của bố mẹ mang lại cho tôi.
Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi
bị mất việc. Mẹ tôi chỉ có trình độ trung cấp, nếu muốn tiếp tục ở lại bệnh
viện làm y tá thì bắt buộc phải học lên đến cao đẳng. Nhưng mẹ lại là người vô
cũng hiếu thắng, không chịu nhận mình thua kém. Thời gian sau khi mất việc, mẹ
tôi cũng chẳng đi tìm công việc mới, cả ngày chỉ có ở nhà để học, thậm chí còn
bắt đầu học từng từ tiếng Anh. Cuộc sống của tôi và mẹ tôi rơi vào tình trạng
vô cùng khó khăn. Để tiết kiệm nước, quần áo ở trong nhà không giặt bằng máy
giặt nữa, dù trời có lạnh đến mấy cũng dùng nước lạnh để giặt quần áo.
Để tiết kiệm điện, tủ
lạnh cũng không dùng nữa. Đến mùa hè, đồ thức ăn thừa để qua đêm, mẹ tôi đặt
trong cái bồn