Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

chạy ra ngoài mua cho em

bát mỳ, còn bảo họ cho nhiều ớt, ăn nhiều ớt chắc sẽ ấm lên nhiều đấy. À còn có

cả ngô nữa, ở trong túi anh, vẫn còn nóng đấy.” Anh nói rồi thò tay vào

túi áo lấy ngô ra.

Tim tôi như có ai đó bị

bóp nghẹt, không biết nói gì.

Nếu như lúc đầu trong mắt

tôi mọi việc Lương Triết làm cho tôi chỉ để thỏa mãn tính sỹ diện của một đứa

con gái, lấp bớt phần nào nỗi cô đơn trong cuộc sống chứ chưa bao giờ tôi cảm

thấy rung động, thì lúc này, anh đã mang lại cho tôi một sự cảm kích vô cùng

sâu nặng.

Tôi cầm trong tay bắp ngô

vẫn còn ấm hơi của Lương Triết, cảm động muốn khóc.

Tám giờ tối tuyết ngừng

rơi, Lương Triết và tôi đi ra khỏi lớp học.

Khuôn viên trường tuyết

phủ một lớp dày, chắc khoảng đến 10cm. Tôi bước từng bước khe khẽ trên lớp

tuyết mới. Vì từ nhỏ rất ít khi tôi đi trên tuyết nên tôi rất sợ trượt ngã,

đành bám vào cánh tay Lương Triết mà đi.

Đi được vài bước, Lương

Triết bỏ tay tôi đang bám ở cánh tay ra, nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay.

Tôi hơi giãy ra nhưng

Lương Triết càng nắm chặt hơn.

Lòng bàn tay rất nóng, mồ

hôi dính đầy trên mu bàn tay tôi.

Tôi cúi đầu xuống, cẩn

thận bước từng bước. Hai bên đường có ánh đèn màu trắng nhạt chiếu xuống. Hai

chúng tôi tay trong tay bước từng bước. Lúc tôi quay đầu ngoảnh lại nhìn thấy

những vết chân của chúng tôi in hằn trên Tuyết cả một đoạn đường dài, và tôi

cũng nhìn rõ hình dáng của tình yêu, từ mờ đến đậm.

Từ hôm đó trở đi, tôi cảm

thấy mình cũng chớm yêu Lương Triết. Tình yêu vốn không có lý do. Đợi chờ một

vạn năm cũng không bằng cảm giác của một phút giây rung động. Có lúc thứ mà

chúng ta yêu chỉ là một giây phút, một lời hứa nhưng lại cảm kích chúng ta đến

nỗi chúng ta tin rằng chúng ta đã yêu người đó. Đó chính là tình yêu. Tôi đã yêu

con người đó.

Tôi chỉ là một người con

gái tham lam. Tôi tin vào tình yêu, xác định định sẽ thủy chung và vô cùng yêu

Hứa Lật Dương. Nhưng tôi đồng thời lại thích cảm giác được theo đuổi, thích cảm

giác có nhiều người con trai cùng yêu mình một lúc. Tôi cũng biết là tôi không

được vượt quá giới hạn về thể xác lẫn tình cảm nếu không sẽ là người chẳng ra

gì. Tôi sẽ tự thấy khinh bỉ bản thân mình.

Tôi chỉ muốn chọn một đáp

án có sẵn cho bài trắc nghiệm tình yêu của mình nhưng anh đã âm thầm đổi nó

thành một bài điền từ.

Tôi như một chú hươu non

đang đi kiếm tìm tình yêu trong hoang mạc tình cảm, nhưng anh lại dùng tình yêu

để đưa tôi vào con đường không có đường lùi. Nếu như tôi không dừng bước thì

tôi chắc sẽ rơi xuống vực thẳm chưa biết, chưa đo được độ sâu.

Tôi không thể bỏ Hứa Lật

Dương. Anh là tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng đã được cuộc đời sắp

đặt cho tôi.

Ngày hôm sau Lương Triết

đến tìm tôi. Lúc anh ta âu yếm ôm tôi, tôi vội đẩy anh ra giọng như khẩn cấp:

“Chúng ta nên làm bạn bè thường với nhau thì hơn anh ạ. Hôm nay em muốn nói rõ

với anh một việc, em đã có người yêu rồi. Anh ấy đang học ở thành phố khác, em

không muốn phản bội anh ấy.”

Lương Triết buông thõng

tay xuống. Đôi bàn tay cứng đơ, bất động là sự thể hiện sinh động nhất những gì

đang diễn ra trong anh.

Sau đấy một lúc lâu,

Lương Triết cuối cùng cũng lên tiếng trước: “Anh sẽ đợi đến khi nào hai người

chia tay nhau. Còn bây giờ chúng ta là bạn. Đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Tôi nghĩ thầm: rốt cuộc

cũng nên nghĩ Lương Triết là người có tình cảm thật sự hay là người có nhiều

kinh nghiệm nhỉ? Anh không bỏ đi mà lại dùng cách là bạn để giữ chặt lấy tôi .

Tôi không biết suy nghĩ

thật của anh, cũng như tôi không hiểu rõ thế giới tình cảm của chính mình lúc

này.



Kỳ thi cuối kỳ nhanh

chóng trôi qua, ngày về ăn Tết, Lương Triết bảo tôi ra ga Vũ Xương tiễn anh.

Trên đường đi qua cửa hàng KFC, anh nói: “ Em đợi anh chút nhé, anh chạy

vào mua ít đồ ăn.” Tôi gật đầu.

Sợ anh ở trên tàu muốn ăn

gì mà phải đi rửa tay thì bất tiện, trong lúc chờ anh, tôi ghé vào siêu thị bên

cạnh mua cho anh một ít khăn giấy và một chai nước. Từ trong siêu thị bước ra,

tôi nhìn thấy anh đã ra khỏi cửa hàng KFC, tay xách túi đồ ăn. Tôi đưa nước và

đồ ăn cho anh, anh đưa cho tôi túi đồ anh cầm trong tay cho tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh

đưa cho em làm gì?”

“Anh mua cho em ăn mà.”

Anh cười trả lời.

Tôi mở chiếc túi ra xem,

bên trong có năm bắp ngô nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên khẽ nói một câu “Cảm ơn anh!”

rồi lại cúi đầu xuống vì không biết phải đối diện với ánh mắt của anh lúc đó

như thế nào.

Chưa bao giờ tôi nói cho

anh là tôi thích ăn ngô bởi vì hồi học cấp III, có một lần tôi và Hứa Lật Dương

cãi nhau. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau ở một vườn hoa cạnh nhà Hứa Lật Dương,

chẳng ai thèm để ý đến ai. Nhưng Hứa Lật Dương rất quá đáng, cứ ngồi ở đó mà ăn

ngô. Cứ thế được một lúc, tôi không chịu nổi liền đứng bật dậy, định đi về thì

Hứa Lật Dương bỗng giữ tôi lại, dúi vào tay tôi bắp ngô. Đang định quẳng đi thì

bỗng tôi phát hiện ra bắp ngô đã được ăn tạo thành dòng chữ “I LOVE YOU”. Tôi

ngạc nhiên và lập tức vui trở lại. Từ đó tôi bỗng hứng thú với nghệ thật điêu

kh


Polaroid