
những lợi hại của việc yêu mà
không ở bên cạnh nhau. Gần tối, chúng tôi ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, tôi nhận
được điện thoại của Hứa Lật Dương, anh nói: “Thủy Tha Tha, anh muốn nói với em
về quyết định của anh.”
“Quyết định gì cơ ạ?” Tôi
thầm đoán trong lòng. Liệu có phải anh quyết định chia tay tôi.
“Anh quyết định không học
tiếp nữa. Năm sau anh sẽ thi lại đại học. Anh nhất định sẽ thi vào được trường
của em! Như thế ngày ngày anh có thể ở bên em và chăm sóc em.” Giọng Hứa Lật
Dương nói chắc như đinh đóng cột.
Quyết định của anh làm
tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không tin lắm vào việc tình yêu của Hứa Lật Dương
đủ lớn để vì tôi mà có một quyết định như vậy.
“Anh đã nghĩ thật kĩ
chưa?”
“Thực ra lần trước em đến
thăm anh, anh đã có suy nghĩ này rồi. Thấy em đến thăm anh một lần chẳng dễ
chút nào, rất vất vả. Hai chúng ta muốn gặp mặt nhau cũng rất khó. Chiều nay
nhìn em đau khổ anh rất đau lòng. Em đừng nói gì hết, ngày mai anh sẽ quay lại
trường thu dọn hết đồ dùng.”
Tôi không thể nói thêm gì
nữa. Bởi tôi nghĩ: Chắc đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, hoặc là việc thi lại chỉ
để thi vào một trường tốt hơn, bù đắp cho những sai lầm trước đây. Tôi công
nhận, tôi thường nghĩ, mọi người sống rất ích kỉ và tình yêu thì chẳng bao giờ
có ai hi sinh cho nhau nhiều cả.
Ngày hôm sau Hứa Lật
Dương quả nhiên trở lại trường mang tất cả đồ đạc về. Việc này đã làm náo động
tất cả mọi người xung quanh. Những người bạn học cũ đều cho rằng anh điên rồi,
yêu tôi đến phát điên. Bố mẹ anh lần đầu tiên trong cuộc đời đã đánh anh một
trận nhừ tử. Thế nhưng mọi thứ đều không ngăn được quyết tâm ôn thi lại đại học
của anh.
Tình yêu lớn của anh đã
làm cho mọi do dự của tôi tan biến. Thực sự tôi có thể ngăn cảm Hứa Lật Dương,
tôi có thế nói với anh, anh không cần thiết phải làm như thế bởi vì em đã yêu
người con trai khác rồi nhưng tôi không dám và tôi cũng không muốn.
Tôi không dám nói bởi vì
tôi không muốn làm tổn thương tình cảm anh dành cho tôi.
Tôi không muốn nói bởi vì
tôi luôn luôn đợi một người con trai nào đó phát điên lên vì tôi. Thậm chí tôi
không cho rằng điều đó có gì sai cả. Yêu tôi thì phải cam tâm tình nguyện như
thế. Điều đó là lẽ đương nhiên.
Từ lúc Hứa Lật Dương
quyết định ôn thi lại, anh lập tức bước vào trang thái căng thẳng, chuẩn bị cho
kì thi. Chúng tôi gần như không hẹn hò, mà nếu có hẹn hò thì hai người mới ngồi
với nhau được một tiếng anh đã vội nói: “Không được rồi, đã đến giờ anh phải đi
học. Anh sẽ cố gắng hết sức mình, nếu không thì sẽ không thi được vào trường
của em.”
Tôi cũng dốc toàn lực để
hỗ trợ anh. Cả kì nghỉ đông chúng tôi gặp nhau hàng ngày, mỗi ngày một tiếng để
an ủi nhau, động viên nhau. Tôi gần như đã quên mất Lương Triết, cũng như tôi
chẳng mấy khi nhớ đến Hứa Lật Dương khi tôi ở cạnh Lương Triết. Chiếc điện
thoại anh tặng tôi vẫn cứ ở đó mỗi ngày. Ngoài việc mỗi tối mở nó ra để đọc tin
nhắn của anh thì tôi không dùng gì đến nó cả. Người con gái vô tâm mới luôn
được sự chiều chuộng của những người con trai, còn những người con gái làm trâu
ngựa thì khó mà có được một kết thúc có hậu.
. Kì nghỉ đông trôi qua,
chúng tôi lại bước vào kì mới, câu đầu tiên tôi nói khi gặp Lương Triết
là : “Chúng ta là bạn bình thường thôi anh nhé!”
Hôm đó Lương Triết cầm
một bó hoa hồng đứng dưới kí túc xá đợi tôi. Nghe tôi nói xong câu đó, những
bông hoa anh đang cầm trong tay như héo rũ xuống.
“Người yêu em đã quyết
định thôi học và ôn thi lại năm nữa.” Tôi tường thuật lại sự việc.
“Em xin lỗi. Em trả lại
anh chiếc điện thoại.” Chiếc điện thoại đi động mà tôi vẫn thường chỉ dùng để
gửi tin nhắn và gọi điện cho Lương Triết, chưa bao giờ dùng nó để liên hệ với bất
kì ai. Bởi vì tôi biết đó là đồ của người khác.
“Đồ anh tặng em thì anh
sẽ không bao giờ lấy lại, nếu như em không cần nó nữa em hãy vứt nó đi.” Lương
Triết đặt cả bó hoa vào trong tay tôi.
Tôi đặt chiếc điện thoại
và bó hoa xuống đất, quay người đi lên cầu thang về phòng.
Tôi không quay đầu lại,
cũng không thò đầu ra cửa sổ nhìn bóng anh xa dần. Lương Triết sẽ không bao giờ
biết được rằng, lúc quay mặt đi, tôi đã khóc. Thực ra tôi cảm thấy rất buồn. Có
lẽ tôi cũng được coi là một người con gái đa tình chăng?
Giả Tếu Ảnh vừa về đến
phòng liền kể chuyện ầm ĩ: “Dưới nhà có một bó hoa hồng và một chiếc điện thoại
di động để ở chân cầu thang, mãi chẳng có ai lấy cả. Đứa nào đi qua cũng ngó
vào.”
Chị em trong phòng xúm
lại xúm vào bàn tán, phát huy hết trí tưởng tượng của mình.
“Lại có chuyện hay rồi?
Nhưng sao mà lại dại thế nhỉ?”
“Ai mà biết được thằng
nào lại dại thế?”
“Chắc là thủ đoạn của đứa
con gái nào đó thôi. Sao lại chẳng có thằng nào tặng mình những thứ như thế
nhỉ?”
Tôi ngồi trước máy tính,
nhìn trên màn hình thấy khuôn mặt mình giàn giụa nước mắt.
Từ trước đến giờ tình yêu
chẳng bao giờ là một việc đơn giản cả. Nó vừa là vật chất lại vừa là tinh thần,
vừa chân thành nhưng cũng vừa thực tế, lại có một chút mê muội nhưng vẫn rất
sáng suốt.
Từ hôm đ