
h trong cuốn sách này, nhớ về cô trước mặt tất cả mọi người.
Cô lý Anh là người duy
nhất trên đời này, trừ mẹ tôi ra, không ngại ngùng mắng chửi tôi trước mặt mọi
người.
Cô đã có lúc làm tôi bức
xúc đến nỗi muốn tự sát.
Cô đã từng có lúc cay nghiệt
nói tôi trước lớp: “Thuỷ Tha Tha, em không có lòng tự trọng đúng không? Em thật
là đồ vô tích sự, đồ bỏ đi! Thật đúng là không biết nhục!”
Ngày đầu tiên cô lên lớp,
cô đã lôi tôi ra trước lớp, lên giọng dạy dỗ tôi: “Thuỷ Tha Tha, môn vật lý của
em tồi quá! Thuỷ Tha Tha, em làm thế nào thế? Thuỷ Tha Tha, em cứ thế này không
được, học sinh của tôi ai ai đó đang dạy khoa Vật lý trường Thanh Hoa…” Lúc cô
xa xả mắng vào mặt tôi, tôi không dám ngước mắt lên nhìn vào mắt cô bởi vì tôi
sợ ánh mắt đầy ác độc đó. Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy đau đớn.
Một học sinh không thích
một giáo viên, có lúc là chẳng có lý do chính đáng nào, cũng giống như một
người con trai không thích một người con gái có thể đơn giản chỉ vì ngực cô ta
quá nhỏ. Một học sinh không thích một giáo viên có thể bởi vì người giáo viên
đó quá thấp, cũng có thể bởi vì quá béo, hay có thể vì người đó có dáng đi rất
buồn cười, và tất cả những điều đó chẳng có liên quan gì đến trình độ của họ
cả.
Tôi không thích cô Lý Anh
bởi vì cô có đối mắt ác hiểm giống hệt Dung mama, thêm vào đó cô lại dạy đúng
cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng nhất - môn vật lý.
Qủa nhiên, bài kiểm tra
môn vật lý đầu tiên tôi chỉ được có 110 điểm, lúc trả bài cô lý Anh đọc điểm
từng người một. Lúc đọc đến tên tôi, cô còn nói đế vào vài câu quên thuộc:
“Thuỷ Tha Tha, môn vật lý của em tồi quá! Thuỷ Tha tha, em làm thế nào vậy?
Thuỷ Tha Tha, em cứ thế này không được!”
Tôi cúi đầu nhìn xuống
đất.
Cô Lý Anh bỗng nhiên quát
lớn: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao cô lại cúi mặt xuống?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn
cô. Ánh mắt của cô như con dao sắc nhọn hướng về phía tôi. Tôi lại cúi đầu
xuống.
Cô lại bắt tôi ngẩng đầu
lên, bắt tôi nhìn vào mắt cô bằng được.
Tôi kiên quyết cúi đầu
bởi vì tôi đã quá quen. Lúc mẹ mắng tôi, nếu như tôi nhìn bà, bà sẽ càng mắng
hăng hơn. Nếu như tôi cúi đầu giả vờ sợ hãi, tỏ ra rất đáng thương, bà sẽ chỉ
mắng một lúc rồi thôi. Vì thế mỗi lần bị mắng tôi đều có thói quen cúi đầu.
Thế nhưng cô Lý Anh không
thích dáng vẻ giả vờ đáng thương đó của tôi.
Cô đi xuống chỗ tôi, đầp
vào đầu tôi, sau đó dùng hai bàn tay bám đầy bụi phấn nắm lấy cổ tôi, muốn nhấc
cổ tôi để tôi ngẩng mặt lên!
Trời ạ! Điều này đối với
một cô bé mười sáu tuổi có người yêu học cùng lớp như tôi quả là vô cùng sỉ
nhục! Tôi nghĩ đến cảnh lúc này Hứa Lật Dương đang chăm chú nhìn về phía tôi,
nghĩ đến cảnh tượng vô cùng mất thể diện này, trong ánh mắt Hứa Lật Dương hình
ảnh đẹp đẽ về tôi đã bị con mụ già này huỷ hoại tất cả, nghĩ đến cảnh Hứa Lật
Dương sẽ đau buồn và khó xử biết mấy, nghĩ đến việc con mụ già này có tư cách
gì mà động bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Và một loạt cảm xúc thi nhau xuất
hiện: phẫn nộ, xấu hổ, tức giận.
Thế là tôi lấy tay đẩy
mạnh cô ta ra, đồng thời nói một câu: “Cô đừng có động vào em!”
Lúc đó cô ta càng tức
giận, cầm quyển sách đập xuống bàn thật mạnh rồi quay lên bục giảng.
Cả lớp học im phăng phắc.
Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Lật Dương, ánh mắt cậu ấy rất phúc tạp nhưng tôi nhận
ra là cậu ấy đang rất đau lòng.
Buổi chiều hôm đó tiết
đầu tiên lại là tiết vật lý của cô Lý Anh.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta
là tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, không hề muốn nghe cô ta giảng bài. Thế là
tôi lấy quyển Nhật kí Hứa Lật Dương vừa đưa cho tôi lúc trưa trong cặp ra đọc.
Xem từng trang, từng trang một.
Những trang đầu Hứa Lật
Dương viết những lời động viên, an ủi tôi. Sau đó chép cho tôi vài truyện cười,
mong tôi có thể vui vẻ lên.
Lúc đọc truyện đầu tiên,
vì buồn cười quá không nhìn được, tôi bật cười thành tiếng mà quên mất mình
đang ở trong lớp.
Bạn ngồi cùng bàn dùng
cánh tay chạm vào tôi ra hiệu. Tôi ngẩng mặt lên, phát hiện thấy cô Lý Anh đang
chằm chằm nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch. Mặc dù tôi vẫn bình thản nhìn cô,
coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng vô cùng lo sợ người đàn bà
này sẽ từ bục giảng xông xuống giật lấy quyển nhật kí của tôi. Nghĩ thế tôi
nhanh tay đẩy cuốn nhật kí vào gầm bàn, ngồi thẳng lưng. Cô lý Anh vẫn nhìn
chằm chằm vào tôi, mắt trợn ngược. Một đôi mắt trắng dã, độc ác.
Tiếng chuông báo hết tiết
học vừa vang lên, tôi vội chuồn ngay ra khỏi lớp vì sợ cô ta sẽ bám riét lấy
tôi mà mắng chửi.
Lúc tôi quay lại lớp học.
Vừa nhìn vào chỗ, mặt tôi đã đờ ra.
Chỗ ngồi của tôi đang bị
vây chặt. Nhìn thấy tôi đang bước tới, mọi người đều tránh ra nhường đường cho
tôi. Tất cả đồ trong cặp của tôi đều bị đổ ra bàn, ngăn kéo bị lục tung. Cô Lý
Anh đứng ngay trước bàn tôi, trong tay cầm cuốn nhật ký của tôi và Hứa Lật
Dương.
Tôi sẽ mãi mãi không bao
giờ quên được ánh mắt của cô ta lúc đó. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt không chút
thương xót, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ và đắc ý.
Cô ta vẫy vẫy cuốn nhật
kí trong ta